Nghe tiếng kêu của Yến Kiêu, trong lòng Khương Vọng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Dường như có chuyện kinh khủng nào đó sắp xảy ra.
Nhưng khi ý thức sợ hãi này còn chưa kịp định hình, kiếm của Khương Vọng đã ra tay trước một bước.
Gặp phải điều kinh khủng, đối mặt điều kinh khủng, việc đầu tiên là ngăn chặn nó!
Đây là lựa chọn của y!
Không gì có thể ngăn cản bước tiến, không gì có thể khiến y trốn tránh.
Trường kiếm từ bên mặt chuyển hướng chính diện, ngang tầm mắt y.
Trong suốt, bình tĩnh, nhưng nhìn kỹ lại, dường như ẩn chứa bão táp phong sương.
Trải qua thế sự, cuối cùng vẫn không hòa cùng thế tục.
Mũi kiếm thẳng tắp, song song với hai mắt.
Đường kiếm này thẳng tắp mà sắc bén, đơn giản nhưng kiên định, không hề nghi ngờ, không thể thay đổi.
Tay phải cầm kiếm vung nhẹ về phía trước!
Thanh thoát, ung dung, tiêu sái!
Kiếm này tựa như danh sĩ múa bút, mang theo vẻ phong lưu, tự tại.
Tựa như danh sĩ Hứa Phóng.
Trước kia y từng chỉ điểm giang sơn, chỉ trích phương tù, trên mắng thái tử, dưới trách gian thương.
Sau đó lại sống không bằng chết mười tám năm, như cái xác không hồn.
Cuối cùng một quỳ ngoài Thanh Thạch Cung, mổ bụng bày tỏ lòng trung.
Cả đời ngông nghênh, một đời quật cường.
Đây là chiêu kiếm thứ hai trong Nhân Đạo Chi Kiếm của Khương Vọng.
Kiếm này, dành cho sự vất vả của danh sĩ.
Kiếm này, nhìn bể dâu thấy bản tâm, ôm trăng sáng giữ mình.
Chỉ đại anh hùng mới giữ được bản sắc, chỉ chân danh sĩ mới có thể phong lưu tự tại!
Phong lưu tự tại, nhưng lại không thể tránh khỏi.
Yến Kiêu bản năng cảm nhận được nguy hiểm, cánh phải khẽ động, định chấn động lần nữa.
Ngay lúc này, năm ngón tay Tô Kỳ hư không khẽ khép, tựa như tạo thành một cái “miệng túi”.
Tay phải y vô cùng ung dung, vô cùng tự nhiên thò vào “miệng túi” này.
Tô Kỳ và Yến Kiêu đã cận chiến mấy hiệp, y đã vô cùng quen thuộc với đối thủ.
Những “điểm đặt chân”, “dấu hiệu”...
Dấu vết đã được khắc ghi, quỹ tích đã nằm lòng, nên mới có được một chiêu “lấy đồ trong túi” này!
Tay y vừa thò ra khỏi “miệng túi”, cánh trái của Yến Kiêu bên kia đồng thời bị một bàn tay vô hình tóm lấy. Không thể giãy giụa.