Binh!
Một bàn tay thò ra từ phía sau Lôi Thiên, đỡ lấy lưng hắn, tiếp nhận hết năng lượng còn sót lại.
Lôi Thiên quay lại, không ngờ lại là Nguyên Thương, quệt máu khóe miệng, sắc mặt khó coi, nói:
- Thực lực tên tiểu tử này mạnh hơn lần trước!
- Bát Nguyên Niết Bàn!
Nguyên Thương lạnh lùng nói:
- Nhưng mà hắn tu luyện được một thứ vũ kỹ Luyện thể vô cùng cường hãn, xem ra thành tựu cũng không phải tầm thường!
- Vừa rồi chỉ là ta sơ suất mà thôi!
Lôi Thiên nghiến răng.
- Ngươi không phải đối thủ của hắn nữa rồi!
Nguyên Thương lạnh nhạt nói.
Nghe thế, sắc mặt Lôi Thiên thay đổi, ánh mắt không cam tâm, nhưng cuối cùng cũng không phản bác. Đòn công kích vừa rồi, hắn không hề nương tay nhưng vẫn bị Lâm Động một quyền đả thương. Từ đó có thể thấy bây giờ dù Lâm Động giao chiến chính diện với hắn thì cũng không hề thua kém.
- Tên khốn kiếp!
Mắt Lôi Thiên tối lại, nhưng thấp thoáng cũng thấy sợ hãi. Lần đầu gặp trong Dị Ma Vực, Lâm Động chẳng qua thắng hắn là nhờ kỹ xảo, nhưng chỉ trong một, hai tháng mà thực lực của hắn đã không ngừng tăng tiến, thậm chí đến mức ngay cả Lôi Thiên cũng không thể làm gì được.
- Làm sao đây?
Lúc này Linh Chân cũng đáp xuống, nhìn Lâm Động rồi hỏi Nguyên Thương.
- Để ta giải quyết hắn!
Nguyên Thương bước ra, hắn nhìn Lâm Động rồi nhếch mép cười:
- Ta sẽ khiến hắn hiểu, muốn làm Chúa cứu thế sẽ phải trả giá!
- Ồ, quyết định ra tay rồi sao?
Linh Chân nhướng mày nhìn Lâm Động đầy thích thú. Hắn biết rõ thực lực của Nguyên Thương, vừa rồi ngay cả Thần Khôi cũng bại trong tay hắn, huống hồ là một Lâm Động?
Tuy lực chiến đấu của Lâm Động vượt xa so với thực lực bề ngoài, nhưng lẽ nào hắn có thể mạnh hơn Thần Khôi được?
Mọi ánh mắt đổ dồn lại khi Nguyên Thương bước ra, sau đó ánh mắt của không ít người đều biến đổi, xem ra cuối cùng Nguyên Thương cũng quyết định ra tay rồi.
Đám đệ tử Nguyên Môn thấy vậy, hiển nhiên khí thế cũng hồi phục không ít, ánh mắt nhìn Lâm Động lại ánh lên hung quang. Hiển nhiên bọn chúng vô cùng tin tưởng vào Nguyên Thương.