Click Theo Dõi -> Fanpage Để Cập Nhật Truyện Vô Thượng Sát Thần
“Không cần, nếu lão nhị cần chúng ta giúp thì sẽ nói với chúng ta.” Tiêu Phàm trầm ngâm giây lát rồi lắc đầu nói, trong mắt vẫn còn hơi mơ màng.
Mấy người nhìn Tiêu Phàm một cách cổ quái, luôn cảm thấy Tiêu Phàm đã có gì đó khang khác.
“Đi thôi, cùng ta về Tiêu gia xem xem.” Tiêu Phàm mỉm cười, chỉ là nụ cười này vẫn có chút gượng gạo.
Tạm biệt Quách Sĩ Thần xong thì mấy người Tiêu Phàm bay về phía Tiêu thành, Tiêu Phàm trở về rất khiêm tốn, chỉ báo cho nhị ca hắn Tiêu Hàn, sau đó tìm một viện tử yên tĩnh để ở lại.
“Lão tam, có phải ngươi có tâm sự gì hay không, ta luôn cảm thấy ngươi có tâm sự nặng nề.” Lăng Phong rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi.
Mấy người Quan Tiểu Thất, Trọc Thiên Hồng, Kiếm La cũng nghi hoặc khó hiểu mà nhìn Tiêu Phàm, thế nhưng Tiêu Phàm khá là bình tĩnh.
“Không sao.” Tiêu Phàm cười cười: “Chờ lão nhị về, ta sẽ dẫn các ngươi đến một nơi, mọi người hãy chuẩn bị thật tốt.”
Tiêu Phàm không nói nên mấy người Lăng Phong cũng không tiện mở miệng hỏi dò mà chỉ đành rời đi.
Chờ được ba ngày thì Nam Cung Tiêu Tiêu cuối cùng cũng đến, lúc này mọi người mới đi ra khỏi phòng riêng của mình, bên cạnh Nam Cung Tiêu Tiêu lại có thêm một người nữa, đó là một nam tử trung niên cường tráng.
“Vãn bối bái kiến tiền bối Chiến La.” Tiêu Phàm hơi thi lễ nói, hắn vừa liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương.
Năm đó mấy người rơi xuống dưới sông băng của thành Tuyết Nguyệt Hoàng thì hắn đã gặp được Chiến La ở đó, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng có được Chiến Thiên Kích tại đó.
“Tiêu điện chủ khách khí, Chiến La thất lễ rồi.” Chiến La chắp tay nói, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm hiện lên sự kinh ngạc, hắn ta vậy mà lại cảm nhận được một luồng hơi thở nguy hiểm từ trên người Tiêu Phàm.
“Lão tam, chuyện còn tốt hơn ta tưởng tượng nhiều, đi thôi, ngươi muốn dẫn chúng ta đi đâu?” Nam Cung Tiêu Tiêu hơi kích động mà nói, hận không thể lập tức tiến đến nơi mà Tiêu Phàm nói tới.
“Đợi thêm mấy ngày nữa, Thi Vũ sẽ đuổi đến đây rồi.” Tiêu Phàm lắc đầu cười nói.
Bên ngoài hắn vẫn duy trì ý cười nhưng trong lòng lại vô cùng ngưng trọng, trong lòng hắn dâng lên một sự không yên mãnh liệt, chỉ là hắn không muốn khiến cho huynh đệ của mình lo lắng nên không hề nói với bọn họ.