Mặt Mễ tràn đầy kinh ngạc, nàng biết Nguyệt là thuật luyện sư nhưng không ngờ nàng có thể luyện chế ra huyền khí có thể đối kháng lại Ma Quân nhị giai.
Trong toàn Ma giới này đây là việc lớn cực kỳ chấn động.
Một phen đánh nhau Thệ hiểu mình rơi vào thế yếu, nếu tiếp tục chiến đấu thì chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, không chừng mất mạng.
Thệ vụt xoay người định chạy, buông lời mắng:
- Tện nhân nhà ngươi chút nữa sẽ có Đăng đại nhân tự mình đến xử!
Mắt Nguyệt lạnh lẽo:
- Ai cho phép ngươi đi? Chó săn!
Nguyệt vung tay, năm ngón tay trái xòe ra, một mảnh tuyền quang chói mắt b*n r*, nửa bầu trời bị chiếu sáng ngời khó thể mở mắt.
Khiến Thệ hoảng hồn là tuyền quang chói sáng, cơ thể gã cứng lại, khó khăn vận chuyển ma nguyên trong người.
Tuy trạng thái này chỉ kéo dài một giây nhưng đủ trí mạng!
Tiểu kiếm màu đỏ trong tay phải của Nguyệt bay ra bắn vào đầu Thệ, chặt cái đầu xuống.
Bùm!
Thệ chưa kịp hét thảm thì cần cổ đã nổ tung, mảng lớn ma khí tứ tán, thân hình bắt đầu hàng giải hóa thành một đống Ma tộc đê giai bay tứ phía.
Y, Mễ nhìn muốn rớt tròng mắt, xoe tròn mắt đứng ngây như phỗng. Hai người lực lượng vốn cách biệt không lớn cứ thế trong khoảnh khắc một người chết.
Thị giác trùng kích quá kh*ng b* làm Y, Mễ thật lâu không tỉnh táo lại, hai người như pho tượng đứng trên cao.
Không chỉ Y, Mễ, tất cả Ma tộc trong hai bộ tộc ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn Nguyệt.
Nguyệt thành công rồi chỉ lạnh lùng liếc Y và Mễ, nàng bay xuống lao vào chiến đấu trong sơn cốc, giúp tộc nhân đánh chết Ma tộc của Thệ bộ.
Trong phút chốc chiến thế hoàn toàn nghiêng về một bên, đám Thệ bộ chỉ còn nước bị đồ sát. Chờ khi bọn họ phát hiện tộc trưởng của mình đã chết thì mọi thứ đều nguội.
Một số người trước tiên phát hiện thế cục không đúng, lập tức lao ra ngoài cốc trốn. Trừ ba, bốn Ma Quân trốn thoát ra còn lại đều bị chém giết trong cốc, không chừa mạng sống.