Ba Mộc nói:
- Không cần biết thế nào, giải quyết chuyện thành Hồng Nguyệt cho xong đi. Ta cảm thấy mấy vị đại nhân nói có lý, chỗ của ta còn có Dương điện Thánh Ma điện có thể cống hiến ra làm cứ điểm khe hở thành Hồng Nguyệt,theo dõi tình hình Ma giới. Dù sao một khe hở cho Ma tôn vượt qua đây đem đến nguy lại còn hơn sơn mạch Thiên Đãng.
Linh Mục Địch mừng rỡ nói:
- Vậy thì tốt quá!
Tất cả cao tầng vây quanh trước khe hở bàn bạc sức chiến đấu một nửa toàn Thiên Vũ giới tụ tập lại đây nên không sợ bên kia khe hở có nhân vật lợi hại nào đi ra.
Ngay lúc này đột nhiên một một mảnh ma quang nhấp náy trước mắt bao người.
Bầu trời trở nên tĩnh lặng, tất cả nhìn chăm chú vào đoàn sáng thầm nghĩ Ma tộc nào mà to gan quá, dám ngang nhiên xông ra.
Ma quang biến hình tròn, thân hình Cung hiện ra trong đó.
Cung giơ hai tay lên nói thẳng:
- Các vị bớt giận, ta không đến xúc phạm.
Lý Vân Tiêu lạnh lùng hỏi:
- A? Vậy ngươi là người qua đường sao? Cẩn thận không qua đường được mà lĩnh cơm hộp về sớm.
- Ha ha ha! Ta vừa không phải người qua đường cũng không muốn lĩnh cơm.
Ma Cung cười nói:
- Ta đến đưa chiến thư cho các vị.
- Chiến thư?
Mọi người sửng sốt nghi ngờ nhìn Ma Cung.
Ma Cung mỉm cười nói:
- Giữa hai giới chúng ta cứ đánh tới đánh lui thế này không có gì hay, chẳng bằng tìm thời gian, địa điểm đại chiến một trận cho rồi. Người thắng làm vua làm nô, các vị thấy sao?
Lý Vân Tiêu gật đầu nói:
- Các hạ nói rất có lý, ta cũng nghĩ vậy. Chọn ngày không bằng đúng ngày, bắt đầu bây giờ đi, địa điểm tại đây luôn, chiến đi!
Ma Cung sửng sốt rồi cười to bảo:
- Ha ha ha! Trận chiến này các ngươi diệt cả Lam còn ngại không đủ sao? Chậc chậc, Lam chết rồi Ma giới sẽ sinh ra xao động không nhỏ, trong thời gian ngắn không rảnh để ý các ngươi. Theo ý ta thì nửa năm sau tại đây tụ tập tinh anh hai giới quyết sinh tử chịu không?