Quyết định xong Lý Vân Tiêu không lo gì nữa, hắn quan sát vũ quyết trên đảo La Phù.
Là Triệu Nhật Thiên, gã cướp thẻ số của người ta, người thứ tám lên sân lưng cõng kiếm sắt, khí thế khiếp người.
- Phần Nguyệt tông?
Dáng vẻ đối phương nho nhã, mềm nhũn, Triệu Nhật Thiên nhíu mày, gã nhớ mang máng dường như là đệ tử của Phần Nguyệt tông.
Phương xa, Mi Hoành của Huyết Nha cung cười khùngk hục:
- Ha ha ha! Thiên Bằng lão đệ, ta thấy đệ tử của các ngươi gặp rắc rối rồi. Triệu Nhật Thiên không đơn giản, chỉ nói cái tên đã bá khí vô địch, rung động vũ trụ.
Tông chủ Phần Nguyệt tông, Dương Thiên Bằng hừ lạnh một tiếng:
- Vũ quyết là so tu vi, sức chiến đấu, chỉ số thông minh chứ không phải tên. Dù so tên thì đệ tử của ta cũng không kém cạnh gì.
- A?
Mi Hoành kinh ngạc hỏi:
- Đệ tử của ngươi khá lạ mặt, tên của hắn là gì?
Dương Thiên Bằng không trả lời.
Đệ tử trên đảo mỉm cười phủi bụi dính trên trường bào, nhẹ giọng nói:
- Ha ha ha, ngươi chỉ cần nhớ ta tên Diệp Lương Thần.
Triệu Nhật Thiên nhướng mày hầm hừ:
- Ngươi là Diệp Lương Thần rồi sao? Triệu Nhật Thiên ta không phục!
đệ tử kia mỉm cười nói:
- Nếu ngươi cảm thấy có thực lực chơi với ta, Lương Thần không ngại theo tới cùng!
Diệp Lương Thần biểu tình tự tin:
- Lương Thần thích nhất là ra tay với loại người tự nhận mình có tài hơn người.
Triệu Nhật Thiên cười khẩy nói:
- Không biết ai mới là kẻ đó. Vũ quyết là nói chuyện bằng thực lực chứ không phải dùng miệng nói suông!
Đệ tử kia vẫn ung dung nói:
- Ha ha ha, Lương Thần sẽ cho ngươi hiểu, Lương Thần chưa bao giờ nói suông.
- Không nói suông thì đánh đi!
Triệu Nhật Thiên gỡ trường kiếm trên lưng xuống, bay vọt lên trời, hai tay không ngừng bấm quyết. Thanh kiếm biến to ra chém xuống.
Ầm ầm ầm ầm ầm!