"Chắc chắn là nữ thần Giang Thiền của tôi rồi! Còn phải hỏi sao?!"
"Đội của Giang Thiền lại còn có cả Cơ Vãn Ca với Triệu Vũ Mộng, quá lố rồi đấy chứ?"
"Bốn cô nàng cực phẩm? Trời ơi..."
"Khoan đã! Cái thằng đó là ai vậy?!"
Nhất thời, vô số ánh mắt đủ sức giết người đổ dồn về phía Giang Hiểu.
"Cảm ơn mọi người ủng hộ nhé, cảm ơn cảm ơn. Lát nữa thắng rồi, khui sâm panh nhé, ai nấy nhớ đừng quên..."
Giang Hiểu mặt mày hớn hở, chắp tay vái hai bên, chẳng khác nào ngôi sao đi thảm đỏ.
Lưu Nguyên không nhịn được hừ lạnh, "Nghe giọng điệu của cậu là thấy mình thắng chắc rồi à?"
"Trời nóng tính nóng nảy! Ta không cười, ngươi đừng ồn!"
Thằng này mạch não có vấn đề hay sao?
Lưu Nguyên tức đến nghiến răng, "Câm miệng! Lát nữa dùng thực lực mà nói chuyện!"
"Cây non không tỉa không thẳng, người không uốn nắn cứ gân cổ lên."
"......"
......
Nói đoạn, đoàn người Giang Hiểu cùng Lý Cảnh Minh mấy người đứng vào một khoảng đất trống giữa sân vận động.
Khương Vũ đứng giữa, một tay chắp sau lưng, giọng trầm, "Lát nữa cứ tùy ý mà đấu, chỉ cần nhớ một điều. Không cần giữ tay, lấy đánh bại đối thủ làm mục tiêu hàng đầu, cố gắng phô diễn hết tiềm lực của các em."