Ở phía đông của La Thiên, trong tinh hải mênh mông có một tu chân tinh. Tu chân tinh này không lớn cho dù có linh khí nhưng cũng không nồng đậm, chỉ là một tu chân tinh tầm thường.
Tu sĩ trên đó sau mấy lần đại chiến chỉ còn lại rất ít, hầu hết đều ở Trúc Cơ và Kết Đan các tông phái cũng hoang phế rất nhiều.
Lúc này đã vào mùa thu, gió thu thổi qua mặt đất, cuốn đi những chiếc lá vàng trên mặt đất, bay múa trong thiên địa. Ở trong một dãy núi có một u cốc.
Bên trong u cốc này mọc đầy thu lan. Loại hoa lan này chỉ nở trong mùa thu, hương hoa không đậm trong gió thu ngược lại lại có chút hiu quạnh.
Mỗi khi trời vào thu, hoa lan trong sơn cốc này lại nở rộ, rất tươi đẹp. Chẳng qua chúng cũng chỉ nở rộ không tới một quý, tới khi thu hàn là toàn bộ héo rũ, cho tới khi bông tuyết bao phủ lấy chúng, khiến sơn cốc biến mất trong trời đông giá rét, chờ đợi gió thu một lần nữa lại gọi chúng trở về.
Giờ phút này cũng chưa phải tới cuối mùa thu, hoa lan trong sơn cốc vẫn tỏa hương thom ngát, nở rộ tỏa ra vẻ đẹp nhất của chúng trong năm nay.
Ở sâu trong rừng hoa lan này có một gian nhà cỏ. Gian nhà này rất cũ nát, hiển nhiên đã tồn tại rất lâu rồi. Có lẽ là ngàn năm trước đã có người từng ở nơi này, sau đó biến mất cùng hoa lan.
Ngày hôm nay ở bên ngoài ngôi nhà có một lão già. Lão già này mặc thanh y, trên mặt đầy nếp nhăn. Hắn yên lặng nhìn hoa lan phía trước, ánh mắt lộ vẻ buồn bã.
Gió thu từ bên trong sơn cốc thổi tới khiến hoa lan trên mặt đất đung đưa. Gió thu cũng thôi tới bên người lão già, khiến y phục của hắn phát ra tiếng sột soạt, làm tung bay mái đầu bạc trắng của hắn.
Vài chiếc lá khô yên lặng bay tới, lơ lửng trên bầu trời của sơn cốc. Trong đó có một chiếc lá xẹt qua trước mặt lão già trong tích tắc che khuất tầm nhìn của hắn về phía hoa lan.
Lão già than nhẹ, ngẩng đầu lên đột nhiên ho khan kịch liệt, hồi lâu mới dừng lại được, sắc mặt đỏ hồng khác thường, nhìn lá khô bị gió thu thổi qua thần sắc đầy vẻ không muốn.
-Trời lại tới tiết thu rồi.đám hoa lan này cũng không còn bao nhiêu nữa. Chẳng bao lâu sau chúng sẽ khô héo chết đi.chỉ là sang năm chúng lại còn có thể nở rộ. Còn ta thì đã không còn ở nơi này nhìn chúng nở nữa.
Lão già lắc đầu giơ tay lên nhìn vào trong lòng bàn tay mình. Ở đó có một ấn ký kì dị, giống như hoa lan tỏa ra u quang.
-Những năm gần đây, ba đạo phong ấn này đã hoàn thành rồi.đây là việc cuối cùng ta có thể làm cho sư tôn.
Lão già thì thào.
-Ngày này năm sau ta.ở nơi nào. Không nên luân hồi nữa. Ta muốn nhắm mắt không tỉnh lại.sư tôn người đã đến rồi sao.