Cổ Thần có Tam Tổn Thất Kiếp, giống như tu sĩ có Thiên Nhân Ngũ Suy vậy, đều là một con dao sinh mệnh trên đầu. một đao chém xuống nếu có thể tồn tại được thì tu vi tăng mạnh, nhưng nếu thất bại thì hình thần câu diệt. Trong Nhất Tổn Lưỡng Kiếp, Nhị Tổn cũng là Lưỡng Kiếp, nhưng Tam Tổn lại là Tam Kiếp.
Tổn Kiếp của Cổ Thần còn quỷ dị hơn so với Ngũ Suy của tu sĩ. Dựa theo những ký ức của Đồ Ti trong đầu Vương Lâm thì càng là Cổ Thần dũng mãnh thì Tổn Kiếp tiến đến càng chậm. Tuy chỉ Cổ Thần lục tinh mới bắt đầu Tổn Kiếp nhưng có một vài Cổ Thần đến thất tinh mới gặp Tổn Kiếp đầu tiên, sau đó lại ngày càng nhanh.
Thậm chí còn có một số Cổ Thần với số lượng cực nhỏ, mãi khi đến bát tinh mới gặp phải Tổn Kiếp đầu tiên. Ví dụ như Cổ Thần Đồ Ti, mãi đến bát tinh thì Tổn Kiếp mới đến và hắn vượt qua rất thoải mái, sau đó thần thông lại tăng tiến rất nhanh, Tuy không đạt đến cửu tinh nhưng lại đến bát tinh đỉnh phong. Nếu càng muốn trùng kích vào cửu tinh hiếm có trong truyền thuyết thì mới phải tu luyện Mặc Lưu Phân Thần Thuật. Còn đệ tam Tổn Tam Kiếp chính là kiếp cao nhất của bộ tộc Cổ Thần, rốt cuộc nó có dạng gì thì Đồ Ti không thể biết được.
Khi ngũ tinh thì gặp phải Nhất Tổn lưỡng kiếp đầu tiên, trong ký ức của Đồ Ti cũng không có. Mỗi khi nghĩ đến đây thì Vương Lâm đều phải cười khổ. Cổ Thần Tổn Kiếp đến quá sớm cũng không phải liên quan đến vấn đề Cổ Thần có hoàn chỉnh hay không, nhưng lại có liên quan đến cách vận dụng lực Cổ Thần giống như Phụ Hà trên lãnh thổ Yêu Linh. Tất cả những điều trên chứng tỏ Vương Lâm là một Cổ Thần ngũ tinh đầu tiên gặp Tổn Kiếp. Nếu là Cổ Thần bát tinh thì sẽ thoải mái vượt qua Tổn Kiếp nhưng lại là con đường sinh tử đối với Vương Lâm.
Nhất Tổn Lưỡng Kiếp, chữ tổn trong đó chính là toàn thân liên tục tổn thương. Khi ở Chu Tước Thánh Tông thì nửa người bên dưới của Vương Lâm đã là những khớp xương đen kịt. Khi đi đến Vân Hải tinh vực này thì tổn thương lại tăng lên, từ ngực trở xuống đều là xương đen.
Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, cũng chỉ là cái tổn đầu tiên mà thôi. Thân thể Vương Lâm đang liên tục tổn thương đến khi không còn chút máu thịt nào thì Tổn Kiếp đầu tiên mới chấm dứt và Lưỡng Kiếp lại đến.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì bản tôn chắc chắn sẽ chết, nhưng cũng may mà Vương Lâm đoạt được máu huyết của Đồ Ti, lúc này mới có lực để đánh cuộc một lần.
Sâu trong mặt đất trong Quy Nguyên Tông, bản tôn đang khoanh chân ở địa phương làm nhiệm vụ, tất nhiên thân thể bản tôn đã không còn chút máu thịt nào, chỉ còn trơ ra một bộ xương.
Trên khung xương được bao phủ một tầng máu tươi giống như một tấm màng mỏng dính chặt vào khung xương khắp toàn thân. Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy giữa khung xương và màng máu tươi này mơ hồ chảy một chút máu. Trong nháy mắt khi phân thân tiến đến, trong hốc mát của bản tôn dột nhiên sáng lên u quang, giống như đã thức tỉnh.
Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống rồi yên lặng nhìn bản tôn. Hắn ngồi đây hộ pháp, đồng thời cũng dung nhập toàn bộ tâm thần vào trong cơ thể bản tôn để chia sẻ những cơn đau khổ.