Tòa thành rất lớn thế nhưng lại thiếu hụt sức sống, bởi vì người quá ít.
Thành cổ nguy nga, mặc dù có chút tồi tàn thế nhưng vẫn giữ được khí thế hùng hồn như xưa, đáng tiếc, nơi đây chỉ còn sót lại những người phụ nữ trẻ em, một ít người bệnh suy yếu bảo vệ nơi này, thành lớn nhưng người ít.
"Đây là nơi nghỉ ngơi của Vương."
Ông lão cụt một tay dẫn Thạch Hạo tới trước một ngọn núi thấp ở trong tòa thành này, chỉ là bên dưới chân núi mọc đầy cỏ dại, yên tĩnh không hề một tiếng động.
Trên núi, có vết máu màu đen đã khô cứng, quạnh hiu và thiếu sức sống.
Còn lại một vị Vương, hiện giờ như thế nào, còn sống hay đã chết? Dù cho người trong thành cũng không thể biết rõ.
Không tới bước ngoặc sinh tử thì người cuối cùng trong bảy Vương sẽ không ra tay, bởi vì để duy trì được tòa thành cô độc này thì rất gian nan, chỉ khi nào hắn còn sống thì tòa thành này mới không ngã, mới có thể mượn dụng sức mạnh Thiên uyên!
"Tham kiến Vương!" Ông lão cụt một tay mang theo vẻ sùng kính và thành kính cúi chào trước ngọn núi thấp này.
"Thạch Hạo xin chào cổ tổ!" Thạch Hạo cũng rất cẩn thận hành lễ với lòng tôn kính.
Dù như thế nào thì bảy Vương này đều là anh hùng cái thế, cần phải được kính trọng, dẫn theo từng tộc nhân một chiến đấu, vĩnh viễn không bao giờ lùi về sau, chinh chiến với địch thủ bên ngoài Biên Hoang, dùng máu và sinh mạng để bảo vệ cửu Thiên thập Địa.
Hắn không bao giờ quên được hình ảnh mà bản thân đã nhìn thấy ở tế đàn bên trên thuyền cổ màu đen kia, bảy Vương gầm thét, chiến thiên đấu địa, dẫn theo tộc nhân bao gồm trẻ em người già yếu cùng nhau huyết chiến đến cùng với kẻ địch.
Từng thi thể ngã xuống, cổ thành bị nhuộm thành máu, công lao cái thế, nhưng ngoại giới lại không một ai hay biết, năm tháng trôi qua đã chôn vùi công lao và tên tuổi của bọn họ.
Bỗng nhiên ngọn núi thấp ấy phát sáng rất nhẹ nhàng và cũng rất rõ ràng, nó từ từ khuếch tán ra ngoài.
"Ta đã biết suy nghĩ của ngươi, mang những đứa nhỏ kia rời đi đi." Đây là lời nói với ông lão cụt một tay, không hề có uy thế, cũng không hề có sóng năng lượng, tất cả đều bình dị như vậy.
Thế nhưng, Thạch Hạo lại cảm nhận được một loại khí thế hùng hồn rộng lớn, không ép người thế nhưng lại bàng bạc chính khí, không thể nào xâm phạm, đường đường chính chính.
Lúc này trong mắt ông lão cụt một tay vương vấn vẻ thương tâm, nước mắt vẫn đục lăn dài, hiện giờ quỳ rạp xuống đất rồi run giọng nói: "Tạ ơn Vương thượng!"
"Là chúng ta vô dụng, nên đã làm khổ bọn nhỏ." Người cuối cùng trong bảy Vương nói như thế rồi nhẹ thở ra, rất buồn bã, rất điêu tàn.
Tiếp đó, ánh sáng của ngọn núi thấp này thu lại thế nhưng cũng truyền ra một câu nói cuối cùng, đó là hướng về Thạch Hạo, chỉ có hai chữ: "Sống sót!"
Đây là căn dặn hay là đang nhắc nhở, hoặc cũng là đã dự kiến được chuyện gì?
Chỉ hai chữ này đã khiến Thạch Hạo linh cảm được nhiều thứ, đây là màn đêm trước bão tố, sóng lớn sẽ xuất hiện thôi! Thể hiện máu sẽ chảy thành sông, thây sẽ chất thành núi, có lẽ sẽ có rất nhiều người chết!
Một người cuối cùng còn sống trong bảy Vương, hắn rất suy yếu, tựa như không hề xem trọng cửu Thiên, là đang nhắc nhở Thạch Hạo ư, sống sót là quan trọng nhất sao!
Rời khỏi ngọn núi thấp này đã lâu nhưng ông lão cụt một tay vẫn không hề nói gì, ánh mắt ngây dại xuất thần.
Lão biết, sâu trong nội tâm của vị Vương cuối cùng này là vô tận đau đớn và buồn bã, chinh chiến thiên cổ, chiến khí tan mất, máu và hồn rồi cũng sẽ phải quay lại đất vàng.
Trong thành, những đứa bé đều lộ vẻ nặng nề, không ai thích nói chuyện cả, từng người im lặng phiền muộn, dù cho lần đầu tiên thấy Thạch Hạo thì cũng chỉ quan sát trong yên lặng.