Mạc Tiên, vóc người cao ráo, mái tóc mềm mại, gương mặt trái xoan, hàng mi cong vút, mắt to trong veo, cơ bản không hề nhìn ra được nàng lại là một cô gái có thể sánh vai cùng với Đế tộc.
Bởi vì, nàng quá xinh đẹp, toát lên khí chất không tranh với đời, đẹp tới mức kỳ cục.
"Em của ta có khỏe không?" Mạc Tiên chủ động hỏi.
Nàng tiến về trước, tiên vụ bầu bạn, mờ ảo linh động, tựa như là một vị Trích tiên tử bước ra từ sâu trong núi mây và khiến thần trí người khác trở nên yên tĩnh.
Dù cho là những sinh linh dị vực cũng giảm đi chút phần táo tợn, không còn quá chú tâm tới việc thảm bại khi nãy mà nhìn chăm chú về phía trước, cô gái này quá kinh diễm, lôi kéo hoàn toàn sự chú ý của người khác.
"Hắn rất ổn, sau khi hiểu rõ chân tướng thì đã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi." Thạch Hạo đáp.
Việc này làm cho không ít người mù mịt, không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì.
Bởi vì, dưới góc nhìn của bọn họ thì dù gì đó cũng là một vị Đế tộc, hơn nữa còn là một cô gái, có thể đây là lần đầu tiên xuất thế thì làm sao có thể là người quen cũ của Hoang chứ?
Xung quanh sân thi đấu này có tới chục vạn tu sĩ, hơn nữa đều có lai lịch rất là lớn, đều là những người thuộc Vương tộc, được mệnh danh là thành viên của gia tộc quyền thế trong hơn mấy trăm ngàn vạn dặm quanh Hắc Thủy thành.
Chỉ là, không có mấy người biết tới thân phận chân chính của Mạc Tiên.
"Thứ được gọi là chân tướng thì cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, còn có thứ ở cấp độ sâu hơn nữa kia." Mạc Tiên nhẹ giọng thở dài, gương mặt tinh xảo tựa như là một kiệt tác hoàn mỹ của trời cao.
Làn gió thổi tới kéo lấy những lọn tóc dài bóng bẩy của nàng, ngón tay tựa như ngó sen khẽ vuốt vuốt cột lấy mái tóc dài, kỳ ảo và xuất trần.
Mạc Tiên vô cùng xinh đẹp, thế nhưng trước giờ Thạch Hạo cũng chưa từng gặp qua nàng, mặc dù có thể nhận ra được nhưng đó cũng là vì hắn rất quen thuộc với người đệ đệ của nàng mà thôi.
Thạch Hạo từng thu phục được một người hầu tên là Mạc Đạo, chuyện này từng gợi ra náo động vô cùng lớn ở Thư viện Thiên Thần, bởi vì đó là sinh linh của dị vực, năm đó hắn đi chiến trường Tiên cổ rồi hàng phục và dẫn người này về thư viện.
Tính cách của Mạc Đạo rất kiên quyết, nói một là một, sau khi bị Thạch Hạo đánh bại thì đã thực hiện lời hứa và vẫn luôn đi phía sau Thạch Hạo.
Đó là một thiếu niên cực kỳ tuấn tú, cũng đã tu ra ba luồng tiên khí, là nhân tài thật sự, là đệ đệ ruột thịt của Mạc Tiên cho nên tướng mạo cũng có đôi phần tương tự, thành ra Thạch Hạo mới có thể nhận ra Mạc Tiên được.
Sau khi giao thủ với sinh linh dị vực nhiều lần thì Thạch Hạo sớm đã biết về cô gái Mạc Tiên này, bởi vì không chỉ có một hai sinh linh ngợi khen cô gái này, thiên phú tuyệt thế và vượt xa Mạc Đạo.