Đế thành, trường tồn từ tuyên cổ, vắt ngang Biên Hoang!
Tất cả mọi người chỉ có thể ngước đầu quan sát và cảm nhận rõ sự nhỏ bé của chính mình, đứng đối diện nó bản thân tựa như hạt bụi vậy.
Mọi người đi tới sát bên cạnh, bức từng to lớn chọc thẳng tới vực ngoại, dù cho có vận dụng Thiên Nhãn thông thì cũng khó có thể thấy được phần cuối.
"Tại sao lại xây dựng cao như thế chứ?" Có người thì thầm.
"Trấn áp một giới thì sao không to chứ, đồng thời còn khắc Tiên phù văn vô thượng, trận pháp dày đặc vô biên, đây là tâm huyết của sinh linh vô số đời." Một ông lão giải thích.
Thành trì này thật sự rất to lớn, khi tới gần thì sẽ chứng kiến được cảnh tượng tựa như khai thiên tích địa, sương mù hỗn độn lượn lờ khắp tòa thành khổng lồ này.
Ngoài ra, còn có từng ngôi sao đang vờn quanh bên ngoài tường thành, thậm chí chúng còn quấn quanh cả ngân hà.
Cảnh tượng như thế này chẳng hề hợp lẽ thường chút nào, vượt quá sự tưởng tượng của mọi người, sao có thể như vậy chứ?
Dựa theo lời giải thích của mấy vị kỳ nhân kia, tòa Đế thành này được xây dựng ở bên trên một điểm tiếp xúc không gian quan trọng nhất của giới này, không có nó trấn áp thì dị vực có thể tiến quân thần tốc qua bên đây.
"Dùng ngôi sao như là đá tảng!"
Tới sát bên cạnh, mọi người chỉ có thể thán phục mà thôi.
Chất liệu của bức tường này chẳng hề có gì ngoài xác của các hành tinh, là các thiên thể đã chết và được xây dựng thành hùng quan đệ nhất từ xưa tới nay này.
Đứng đây và quan sát về Đế quan, tựa như giun dế đang nhìn trời xanh!
Nó mênh mông hùng dũng, không có giới hạn, yên tĩnh chẳng chút tiếng động, tựa như là một tòa thành chết.
Sau khi tới gần với khoảng cách nhất định thì thân thể của mọi người cảm thấy đau nhức, bị một luồng bí lực áp chế khiến cơ thể như rạn nứt, đây là oai phong Đế thành đang hùng bá trong thiên địa này.
Phương xa có những trấn nhỏ, có một vài phố chợ cùng với chút bộ lạc, chính là đời sau của những cường giả tuyệt định bảo vệ Đế thành đang an cư bên ngoài tòa thành.
Trong số bọn họ cũng có đôi chút phàm nhân chứ không hẳn là tu sĩ.
Người thủ thành chân chính, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn thì một khi tiếng vào trong thành sẽ không bao giờ bước về nữa, trấn thủ vĩnh viễn nơi ấy!
Đây chính là Minh ước của Thái cổ, có rất nhiều đại hiền tiền bối khi sinh mệnh còn không quá nhiều thì sẽ dành thời gian cuối cùng của mình để tới đây, dùng máu và mạng để trấn thủ nơi này.
"Vào thành!"
Những vị kỳ nhân này lấy ra từng khối cốt của riêng mình đầy trịnh trọng, tiếp đó là ghép lại tạo thành một tế đàn nhỏ bằng xương trắng đầy thần bí.
Một tòa tế đàn thế nhưng cần phải gồm nhiều người cùng nhau giữ gìn, mỗi người giữ lấy một phần, như thế đủ chứng minh chúng có can hệ trọng đại như thế nào rồi, bởi vì nắm giữ nó thì có thể tiến vào trong Đế quan, không thể có bất kỳ chuyện gì sai lầm.