Người này đáng sợ tới mức nào? Nên biết, huynh trưởng cùng với tỷ tỷ của Thiên Giác nghĩ năm xưa đều được xem là những ngôi sao hi vọng, thiên phú tuyệt thế, thần dũng tuyệt luân trong thế hệ, được những bô lão khắp nơi cùng nhau bồi dưỡng thành.
Hơn nữa, bọn họ còn nắm giữ Máu huyết ẩn chứa lực mạnh nhất, võ dũng tuyệt thế, là nhân vật kiệt xuất trẻ tuổi kinh diễm nhất!
Nhưng, cũng chính là chí tôn trẻ tuổi như vậy cùng với việc là dòng dõi của Thập hung, có bản lĩnh vô song thế mà vẫn bị người đánh bại đồng thời tàn nhẫn g**t ch*t.
Hơn nữa, tất cả đều do người này gây nên!
Người trẻ tuổi này mạnh mẽ tới mức nào? Khiến người khác sợ hãi chính là, sức chiến đấu của hắn không cách nào tưởng tượng ra được, đây là một Ma chủ vô song có thể áp chế cả đám thiên tài Tiên cổ.
"A..." Kiến nhỏ gầm lớn đầy tan nát cõi lòng, tâm can tựa như đứt thành từng khúc một, thật sự quá bi thương, lại có thể đối mặt với kẻ thù thật sự.
Ca ca của nó, tỷ tỷ của nó, rõ ràng đều chết ở trong tay kẻ này chứ không phải là Huyết Hoàng sư, nó cũng chỉ là thú cưỡi của hắn mà thôi!
Cặp mắt của Thiên Giác nghĩ bé bỏng đỏ kè, trái tim tựa như bị dao cắt, toàn bộ người thân trước giờ nó chưa gặp mặt qua đều do một người g**t ch*t, kẻ đồ tể đang ở ngay trước mặt, nó làm sao có thể nhẫn nhịn được chứ, khóc lớn thành tiếng, tiếp đó nhào về trước hòng liều mạng.
"Bình tĩnh!" Thạch Hạo bước ra một bước tựa như là sao trời đảo ngược, chớp mắt đã tới sát bên cạnh Kiến nhỏ và ngăn đường tiến của nó, không để nó liều mạng tiến lên.
"Đừng có cản ta, ta muốn giết hắn, báo thù cho anh ta, báo thù cho chị ta, a..." Kiến nhỏ khóc lớn, huyết lệ lăn dài, cơn đau này in khắc tận xương cốt.
"Hắn đang ở trước mắt, chẳng lẽ có thể chạy được à, không nên xúc động nhất thời làm gì!" Thạch Hạo nghiêm túc khuyên nhủ.
Bởi vì, hắn sợ Kiến nhỏ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn cho nên mới ngăn cản, lúc này không thể nói rằng nó không phải là đối thủ của thanh niên kia, như vậy sợ nó càng bướng bỉnh điên cuồng hơn.
Cả người của Kiến nhỏ căng cứng, ánh vàng cùng ánh đỏ quấn chặt lấy nhau, máu huyết ẩn chứa lực mạnh nhất sôi trào, sát ý cuồn cuộn, khóe mắt trợn trừng cố nén lại cơn kích động này, không có xông về phía trước.
"Thiên Giác nghĩ, ngươi nên cảm ơn hắn thì hơn, nếu không ngươi đã chết rồi." Thanh niên đứng bên trong dãy núi vàng kia bình tĩnh nói.
"Ngươi nói cái gì đó hả?" Kiến nhỏ căm tức nhìn về trước, hận tới mức phát điên, người thân đã chết thảm mà đối phương còn lạnh lùng tự cao như vậy khiến lòng nó vô cùng khó chịu.
Đây là một chàng trai tuổi trẻ tầm hai mươi mấy tuổi, một thân đạo bào màu xanh, mái tóc vàng dày và dài xuông xõa ở sau lưng tới tận cẳng chân.