"Ngươi không tệ!" Từ Minh Hiên với dáng vẻ long hành hổ bộ bước tới, khí thế Đế vương ép người, hắn vỗ vỗ bả bai của Thạch Hạo.
Kiến nhỏ màu vàng nhe răng nhanh chóng tránh né, bởi vì thiếu chút nữa thì bàn tay này vỗ lên trên người nó, hơn nữa nó còn nghi ngờ rằng đây là sự cố ý của vị Hoàng chủ này, là muốn đập mình.
Từ Minh hiên với mái tóc dày rậm, mặt góc cạnh như đao gọt, trong mắt lóe lên những sao trời vỡ nát, khí tượng kinh người! Hắn trông như trung niên thế nhưng tinh lực lại cường thịnh không thôi, bộ long bào vàng óng tỏa ra hào quang chiếu rọi cả hư không, tựa như là một vị Chiến thần vô địch.
"Tiền bối anh minh, thần võ cái thế!" Thạch Hạo cười ha hả nịnh nọt nói.
"Tên nhóc con nhà ngươi, khi nãy tính khí nóng nảy, không ngờ hiện giờ lại chuyển thành nịnh nọt thế này." Từ Minh Hiên cười nói.
"Chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, trông thấy cú bạt tai của ngài dành tặng cho tên khốn Vương gia không biết trời cao đất dày kia nên cảm xúc dâng trào mà thôi." Thạch Hạo cười nói.
Rất nhiều người lộ vẻ quái dị, còn người của Vương gia sau khi nghe được câu này thì ảo não chán trường không thôi, là sỉ nhục ngay trước mặt mình, trong con mắt của bọn họ thì hành động này vô cùng đáng giận.
"Người của Vương gia, ta hi vọng bọn họ sẽ có chừng có mực, có mấy lời không thể ăn nói bậy bạ được, chưa nói tới việc ta có quyết định việc chọn người nào làm đạo lữ cho con gái mình hay không, cho dù có đi nữa thì cũng không phải đám người các ngươi có thể tùy tiện xen vào." Từ Minh Hiên nói
Tiếp đó, hắn nhìn về Thiên Giác nghĩ bên trên bả vai của Thạch Hạo rồi lộ vẻ cổ quái, nói: "Vì sao ngươi dùng ánh mắt đó nhìn ta thế hả, rất căm thù à?"
"Ngươi có ý gì đó hả, trên áo choàng thì lại thêu thằn lằn, lại còn diễu võ dương oai trước mặt ta nữa chứ, nếu muốn thêu thì chí ít phải thêu kiến vàng mới đúng!' Thiên Giác nghĩ nhỏ tức giận nói.
Tộc của bọn nó có một khúc mắc là muốn tranh giành vị trí đệ nhất thiên hạ với Chân Long.
Mọi người nghe thấy thế thì chỉ biết cười lớn, Từ Minh Hiên cũng chẳng biết nói gì nữa.
Đại trưởng lão đã trở lại nên không một ai dám manh động nữa, những người từng thèm khát thứ bên trong động phủ Tiên vương lúc trước đều trở nên thành thật, không một ai dám đắc tội với ông lão này.
Hàn huyên đôi chút thì Đại trưởng lão cùng với một vài khách quý tiến vào bên trong tòa cung điện bằng đồng bên trên ngọn thần sơn để nghị sự.
Lúc này, rất nhiều người đã tiến vào trong thế giới dưới lòng đất kia để tìm kiếm cơ duyên, bởi vì có tin tức được truyền lên từ trong Tiên thành kia, mọi người biết rõ nơi đó không có nguy hiểm gì cả.
"Thạch Hạo, tới đây." Trong bóng tối, Đại trưởng lão gọi hắn tới.
Thạch Hạo cũng chưa hề rời đi, bởi vì từng nhận được lời căn dặn của Đại trưởng lão nói rằng hắn cứ đứng chờ nơi đó.
Sau khi bồi tiếp xong với một vài tân khách quan trọng thì hắn rời khỏi ngôi điện đồng hùng vĩ ấy, dẫn Thạch Hạo tiến vào trong ngọn núi và đi tới một nơi yên tĩnh chỉ có một vài phòng ốc đơn giản, bên cạnh là khu rừng trúc cổ xưa không một ai có thể tiến vào đây được.
"Tiền bối, người đã đào bới được sinh linh gì từ trong hang cổ kia thế?" Thạch Hạo nghi hoặc nói.
Vùng đất cổ xưa kia quá thần bí, Đại trưởng lão đã đào bới được một sinh linh vẫn chưa hề chết đi từ bên dưới hàng ngàn vạn hài cốt, quả thật có chút đáng sợ.
Nên biết, chỗ đó vô cùng cổ xưa, rất nhiều xương cốt đều đã gần như hóa thành tro tàn, nên biết, trong vô số năm tháng trước thì đây đều là những cao thủ cái thế.
Chuyện này có ý nghĩa là, sinh linh được chôn sâu bên dưới đống hài cốt này rất có thể vô cùng lâu đời, rất khó tưởng tượng ra được năm tháng tồn tại của thứ này!