Thân thể tựa như bị phân giải thành từng chiếc lá cây tung bay, lại giống như là mưa ánh sán đang buông xoã, đây chính là cảm giác hiện tại của Thạch Hạo.
Hắn cảm thấy ngờ nghệch, thần hồn đang phiêu phù rồi phân giải, cảm thấy bản thân như hoá thành từng hạt bé nhỏ, từng chấm ánh sáng rời khỏi thế giới vốn có này, đang luân hồi, đang vãng sinh.
Trong lúc hoang mang ấy thì hắn thấy một dòng sông có năm tháng đang cuồn cuộn, có thời gian đang chảy xuôi, đó là thời gian ư? Một đi không trở lại!
Tâm thần của Thạch Hạo chấn động, từ trong cơn u mê chợt tỉnh dậy, hắn cảm thấy trạng thái vừa rồi rất kỳ dị, bản thân như hoá thành từng hạt nhỏ tí đầy trong suốt và cô đơn trong khoảng hư vô.
Dòng sông lịch sử kia không ngừng gầm thét từ nơi phương xa, những gợn sóng ngập trời!
Khi quan sát kỹ thì bên trên những bọt nước trắng xoá đều có một anh hùng cái thế, khí vũ hiên ngang, anh tư siêu phàm.
Một bọt nước là một thời đại, mà những vị anh hùng đó đều là anh kiệt giỏi nhất của thời đó, bọn họ đứng bên trên bọt nước không ngừng toả ra ánh sáng huy hoàng chiếu rọi thiên cổ.
Thạch Hạo chấn kinh, hắn nhìn thấy gì thế này?
Là sự biến thiên của thời đại, là sự thay đổi của năm tháng, là sự thăng trầm của nhân thế, là dòng sông dài của lịch sử!
Hắn như phát ngốc, mình đã tới nơi nào, làm sao lại thấy những chuyện này?
Mơ hồ hắn nhìn thấy sự biến đổi nhanh chóng của lịch sử, có hào kiệt tuyệt thế ngút trời, có tiên tử đầy máu tươi, có bách tích đang hoang mang, có muôn dân đang gào thét...
Những hình ảnh này, có rõ nét và cũng có mờ ảo, Thạch Hạo quan sát thật kỹ, có một vài thứ từng ghi chép trong những trang sách cổ thế nhưng cũng có những thứ hắn chẳng hề hay biết, khả năng quá xa xưa nên đã bị thế giới lãng quên.
Thạch Hạo rất muốn nhìn kỹ thế nhưng càng quan sát thì càng mờ ảo, tất cả rất mơ hồ rồi từ từ nhoè đi.
Sau cùng, hắn chợt sởn cả gai ốc và rùng mình một cái, bởi vì hắn nhìn thấy được màn đêm u tối đầy bao la đang giáng xuống và ăn mòn dòng sông dài kia!
Sương mù, vô biên vô tận, chúng hoá thành những thuỷ triều đen ngòm nhấn chìm tất cả.
Tiếp đó, hắn nhìn thấy từng căn nhà giam đang bồng bềnh bên trong dòng sông thời gian.
"Hả?!" Thạch Hạo khiếp sợ.
Năm xưa lúc hắn tu ra tiên khí thì nguyên thần từng thoát khỏi thân thể và tiến vào trong màn đêm vĩnh hằng kia, bị giam cầm trong nhà giam ấy, chính là căn phòng u tối này.
Lần này hắn trông rất rõ, từng căn nhà giam đang lao tới từ nơi tối tăm nhất và tiến vào trong dòng sông thời gian ấy, khuấy lên sóng lớn ngập trời.
Sau lưng Thạch Hạo chợt sinh khí lạnh, việc này đại biểu cho thứ gì?
Rất khó đoán được, nơi tối tăm nhất kia có thứ gì, làm sao lại xuất hiện những căn nhà giam ấy và tại sao lại tiến vào trong dòng sông lớn kia?