Từ biệt nhiều năm rốt cuộc cũng đã được gặp lại, tuy có thương cảm thế nhưng niềm vui ấy không bao giờ dập tắt, trong lòng Thạch Hạo vui sướng, gương mặt cười hớn hở, nó cảm nhận được tình thân vô cùng ấm áp.
"Không được trách em con nghe chưa..." HIển nhiên, trong lúc hai vợ chồng xé rách hư không đã nhìn thấy được hai huynh đệ đối đầu và ra tay với nhau.
Bọn họ mở miệng, có rất nhiều lời muốn nói thế nhưng không sao mở miệng ra được, hai người họ rất muốn hai đứa nhỏ này có thể chung sống hoà thuận với nhau.
Thạch Hạo hiểu, gật gật đầu, nói: "Con và em như là chân với tay, sẽ luôn giúp đỡ lẫn nhau."
"Đừng nên trách nó..." Tần Di Ninh rơi lệ.
Năm đó, sau khi trở về từ nơi đã bị san bằng mười vạn dặm xung quanh kia, hai phu thê bọn họ mất hết cả niềm tin, trong lòng chỉ có đau khổ, tràn ngập bi thương và đau đớn, vô cùng nhớ tới đứa bé có vận mệnh đầy thăng trầm kia.
Bọn họ khó mà quên đi được. Khi Thạch Hạo còn bé thì rất đáng yêu và khoẻ mạnh, trời sinh có Chí tôn cốt thế nhưng lại bị người khác móc mất, yếu nhược không thể tả nổi, cuối cùng phải đặt ở Thạch thôn, thoi thóp gần như là chờ chết.
Trong thời gian dài vừa qua, vợ chồng hai người đều chìm đắm trong đau khổ.
Cuối cùng, bọn họ cũng cố gắng sinh thêm một người con trai, bộ dạng cũng non nớt, mắt to long lanh như thế, đáng yêu cực kỳ, hi vọng trong lòng hai người chợt loé sáng và gửi gắm vào người con này rất nhiều.
Cho nên, người con trai thứ hai này họ cũng đặt tên là Hạo, tiếp tục sử dụng tên của người con trai đầu, lâu nay vẫn gọi là Thạch Hạo, gửi gắm những thương nhớ khó mà quên kia.
Đáng tiếc chính là, họ đang ở Bất Lão sơn, có rất nhiều chuyện khó mà thay đổi được, đứa con thứ hai này được Tần tộc đặc biệt quan tâm, đặt hy vọng rất lớn và rồi dùng họ là Tần, gọi là Tần Hạo.
Đứa con này từ nhỏ đã tiếp nhận sự giáo dục của Tần tộc, tư chất vượt bậc được khơi dậy, quả thật mạnh mẽ tới đáng sợ, cho nên được nuông chiều vô cùng.
Vợ chồng Thạch Tử Lăng không thể nào thay đổi mọi việc làm của người con thứ do Tần tộc giáo dục được, hai người họ dựa vài cái tên Hạo nhi để vượt qua nổi bi thương trước kia, toàn bộ niềm yêu thương đều dồn hết vào đứa con thứ hai này, hi vọng nó có thể lớn lên một cách khoẻ mạnh.
Dù nói gì đi nữa, Tần tộc cũng ra sức bồi dưỡng, dành cho đứa nhỏ này tài nguyên đầy đủ nhất khiến hai vợ chồng không thể ngăn cản.
Tình yêu mà ba mẹ dành cho con cái không bao giờ có chuyện nghi ngờ, hai người vô cùng thương yêu người con thứ hai này.
Có một ngày, không biết đám người Tần tộc vô tình hay là cố tình nói cho đứa bé này biết, nó được sinh ra cũng là vì ba mẹ nó nỗ lực để cứu lấy một đứa bé khác.
Tại sao? Tần Hạo đang còn non dại không nhịn được lớn tiếng hỏi.
Có người của Tần tộc nói cho nó biết, nó sinh ra ở trên đời này thì có một mục đích vô cùng lớn, chính là cứu lấy đứa bé kia.
Đồng thời còn nói cho nó biết. Nếu cứu giúp đứa bé kia thì trong vòng mấy năm đó nó sẽ vô cùng suy yếu, phải dùng tinh huyết của nó để tẩm bổ, dùng máu của nó làm thuốc.
Ngày hôm đó, Tần Hạo khóc lớn, nước mắt không ngừng tuôn tơi, sau đó tìm tới ba mẹ để dò hỏi, nó có phải là thứ thay thế? Có phải nó còn có một người ca ca. Vì người ca ca kia thì mới có nó trên đời.