Nguyên một đám thiên tài xông tới, có thiếu nữ mỹ lệ làm rung động lòng người, cũng có thiếu niên mang khí tức ép người, bao vây chặc lấy nhóc tỳ, giống như là một bầy sói đói mắt xanh đang nhìn một chú cừu nhỏ trắng như tuyết, tất cả đều nở nụ cười không mấy thân thiện.
"Thế nào, các ngươi muốn đánh hội đồng?" Nhóc tỳ cảnh giác, ánh mắt xoay chuyển.
"Đối phó với ngươi mà cần phải hội đồng, ngươi tưởng mình là Thượng cổ Thánh nhân chuyển thế sao?" Đám người đều trợn tròn mắt, tở vẻ khinh thường.
"Haizz, vậy mà ta còn tưởng sẽ có một hồi ác chiến, tung hoành Thiên tài doanh, đánh đâu thắng đó, sau này truyền đi sẽ là một đoạn giai thoại nữa chứ!" Nhóc tỳ mơ tưởng, nắm chặc quả đấm nhỏ, ánh mắt lung linh trông cực kỳ say sưa.
"Đi chết đi!"
Đám người khinh bỉ, thằng nhỏ này thực sự muốn ăn đòn, mặc dù chỉ là nói mê, nhưng mà rất đáng ghét, những thiên tài này đều là ra cải trắng hết sao?!
Nhóc tỳ cười gượng, nói: "Ta thực sự muốn như thế, nhưng mà thôi, lỡ đả kích đến tâm linh còn yếu đuối của các ngươi nữa thì khổ, suy nghĩ một chút hay là thôi đi vậy."
Con bà nó, khiêu khích một cách trắng trợn, phải cho tên nhóc con này một trận nhừ tử, làm cho người khác tức muốn chết đi mà.
"Ta tên là Ngạn Tâm, chút nữa đừng vì đau quá mà khóc nha!" Một thiếu nữ áo xanh muốn tham gia cuộc đổ chiến này lên tiếng, nước da trắng như tuyết, cặp mắt long lanh, nhìn chằm chằm vào nhóc tỳ giống như cười mà không phải cười.
"Ta rất thích cùng người đẹp đánh nhau nha..." Nhóc tỳ cười híp cả mắt, người tuy không lớn, thế nhưng lại làm ra bộ dạng như Trư ca (Chắc giống như một thằng đàn ông được sờ nắn người đẹp vậy @_@, chắc là Trư Bát Giới^^), hành động này làm cho cả đám thiên tài không biết nói gì nữa, tên nhóc con vắt mũi còn chưa sạch cũng quá d*m đ*ng mà, đúng là muốn ăn đòn rồi.
Ngạn Tâm vẫn bình tĩnh nở nụ cười, thế nhưng dưới bàn chân lại xuất hiện gió, Phù Văn đan xen. Trực tiếp vọt thẳng tới trước rồi xuất thủ.
"Khoan đã, không được đánh lén!" Nhóc tỳ kêu to, nhanh chóng chạy đến sau lưng một thiếu niên gần đó.
"Ngươi có muốn đánh hay không hả?" Ngạn Tâm mặt ngọc giận dữ.
"Đánh chứ. Ngươi đã cho ta chiến lợi phẩm thì sao lại không đánh chứ." Nhóc tỳ làm ra vẻ như mình thắng chắc, sau đó chỉ về phía mọi người, nói: "Người nào thực sự muốn tham gia đổ chiến thì nhanh chóng lấy tiền đặt cược ra đi, nếu ít quá có thể ta sẽ không đồng ý đâu. Sau đó gom lại một đống rồi đặt xuống đất, cuộc đổ chiến mà chưa kết thúc thì cấm không được lấy lại."
"Nhóc con sao ngươi phiền phức quá vậy, một trận liền kết thúc, phí lời nhiều như vậy làm gì." Những thiên tài này ai nấy đều không kiên nhẫn được nữa.
"Ta nghiêm túc đấy, ta sợ đánh thắng vị muội muội xinh đẹp này, làm cho mọi người khiếp sợ, rồi từng người bàn lui, vậy thì chiến lợi phẩm của ta kiếm ở đâu đây?" Nhóc tỳ nói.
Ngạn Tâm cắn chặc răng, tên nhóc con này thiệt là đáng ghét, dáng vẻ như mình thắng chắc vậy. Trên gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra nụ cười nhạt, một lúc nữa nhất định phải làm cho nó kêu khóc không thôi.
Đám người đều rất tức giận, rất muốn đập chết nó ngay lập tức.
Cuối cùng. Bọn họ vẫn kìm nén sự tức giận trong lòng mà đưa ra cái gọi là chiến lợi phẩm, xem như là để mua vui mà thôi. Rồi lát nữa phải dạy dỗ nó một trận cho hả cơn giận.
"Tốt, ta có thể ghi nhớ được, đồ vật của từng người, một lúc nữa đừng thấy ta lợi hại, những vật này các ngươi đã không muốn thì đến lúc đó đừng có thu lại nha." Nhóc tỳ cười nói.