Nhóc tỳ cô đơn, u oán. Song nỗi buồn tới nhanh mà đi cũng nhanh, nó vừa quay người đi chưa được bao lâu liền đã quên khuấy việc này. Chỉ là cứ bỏ đi như vậy thì nó thật sự không cam lòng.
Vì để chứng minh mình đã từng tới đây, nhóc tỳ tìm một tảng đá cứng chẳng nổi bất mấy và khắc lên đó một hàng chữ: Thần vũ ngút trời, quang minh chính đại.
Nó dừng lại suy nghĩ một chút rồi lại thêm một câu: Búa ở trong tay, thiên hạ ta có.
Sau đó nó liền chạy như một làn khói.
Nhóc tỳ đánh xuyên tấm chắn phù văn của khu thứ tám, xảo trá liếc mắt nhìn hai bên trái phải. Sau khi nó phát hiện tất cả đều bình thường bèn nhanh chóng xông tới rồi chui vào trong núi rừng.
"Phù..." Nó thở phào một hơi, tất cả đều đã quay lại quỹ đạo bình thường.
"Không biết bao giờ bọn họ mới tới. Thôi trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi cái đã." Nó đi vào bên trong rồi trèo lên một cây cổ thụ. Nó đuổi một con hung cầm đi và chiếm lấy cái tổ to lớn, sau đó nhặt một ít lá cây trải ở bên trong, bắt đầu đánh một giấc ngon lành.
Trên bầu trời, con hung cầm đó kêu dài tức giận. Đây là chuyện gì vậy. Một thằng nhóc lại đi chiếm ổ của nó. Nếu là loài hung cầm khác thì cũng thôi đi, thằng nhóc nhân loại nhà ngươi chiếm tổ chim làm cái gì?
Nhóc tỳ không thèm để ý tới, trước đây nó vẫn hay làm chuyện như thế này. So với việc nghỉ chân trên mặt đất thì tổ của bọn hung cầm này mềm mại và thoải mái hơn nhiều. Nó nằm ngủ ngon lành ở bên trong , không thèm quan tâm những việc khác.
Hung cầm phẫn nộ nhưng cuối cùng cũng chẳng làm được gì. Nó hạ xuống một ngọn núi ở bên cạnh và trơ mắt nhìn, chờ nhóc tỳ rời đi.
Khổ sở tới bây giờ, lại đã là lúc hoàng hôn nên nhóc tỳ ngủ một giấc thật là ngon, mãi tới sáng ngày thứ hai mới tỉnh lại.
Nhóc tỳ dụi dụi mắt, trèo ra khỏi tổ chim và duỗi eo dưới ánh bình minh. Nó cảm thấy cả người đều thoải mái, ánh nắng dịu dàng khiến nó rất ấm áp.
Vèo một tiếng, nhóc tỳ nhảy xuống cổ thụ và bắt đầu đi rửa mặt tìm đồ ăn.
Con hung cầm đó trơ mắt nhìn, nó đứng trên đỉnh núi cả đêm, mắt cũng đã trợn đỏ hết cả lên. Mấy lần nó định nhào tới đánh giết nhưng cuối cùng cũng nhịn và chờ được tới lúc thằng nhóc đáng ghét này bỏ đi.
"Huynh đệ, ngươi có kiếm được trứng chim không. Chúng ta cùng ăn chung đi." Đúng lúc này, ở không xa có một thiếu niên lên tiếng.
"Sao muội thấy nó giống như là mới ngủ ở trong tổ chim dậy thế nhỉ? Huynh nhìn nó còn đang mắt nhắm mắt mở kia kìa." Một thiếu nữ khác nói thầm.
"Chào buổi sáng." Nhóc tỳ chào bọn họ.
"Không phải là ngươi chiếm tổ chim để ngủ qua đêm đấy chứ?" Thiếu nữ đó mở to mắt hạnh, lấy tay che miệng, lộ vẻ kinh dị.
"Đâu có, ta thích nhất là loài chim mà, ta còn là bạn của bọn nó nữa." Nhóc tỳ vừa nói vừa ngồi xuống cứ như quen thân lắm. Nó vặt một cái chân chim nướng vàng ươm từ trên đống lửa trước hai huynh muội này và gặm ngon lành.
"Nhưng mà ngươi đang ăn chân của một chim đấy." Tiểu cô nương bĩu môi lẩm bẩm. Đây là thứ nàng thích ăn nhất, hiện tại lại bị thằng nhóc không biết tên này cướp mất.
"Thật là đau lòng. Các ngươi không ngờ lại nướng chim để ăn. Thôi mắt không thấy thì tâm không phiền, mau ăn hết đi!"
"Loại người gì vậy trời!" Tiểu cô nương rất không vui.
"Đúng rồi. Lần này rốt cuộc là có chuyện gì thế?" Nhóc tỳ tiến gần tới bọn họ và hỏi thăm tình hình.