Khi Hắc Dương lê tấm thân mệt mỏi đến vị trí mà Địa Hầu chỉ định, hắn lại dừng bước ngoài cửa.
Bởi vì trong phòng thực sự quá yên tĩnh.
Hổ Lỗ Vốn chỉ cần còn thức... căn phòng mà cậu ta ở không thể nào yên tĩnh như vậy được.
Vẻ mặt hắn nặng nề, cúi đầu xuống. Đập vào mắt là máu tươi rỉ ra từ khe cửa. Những vệt máu này lan ra tận hành lang.
Có vài con "Kiến hôi" đang đi lại lượn lờ ngoài cửa, lòng bàn chân chúng dẫm lên máu tươi nhớp nháp, liên tục nhìn chằm chằm vào cánh cửa im lìm đó, dường như chúng cũng đang nghi hoặc.
Bên trong cửa có động tĩnh nhỏ, nhưng rõ ràng không phải là tiếng đánh nhau.
Hắc Dương nhiều lần đưa tay ra định đẩy cửa, nhưng hắn hoàn toàn không có dũng khí này.
Đẩy cửa ra rồi sẽ nhìn thấy gì?
Thi thể tàn tạ không nguyên vẹn của Hổ Lỗ Vốn sao?
Nếu trong phòng truyền ra dù chỉ một tia tiếng đánh nhau, bản thân cũng sẽ không chút do dự đẩy cửa phòng ra, ngay lập tức dùng tính mạng này liều mạng với Thiên Hổ.
Nhưng bây giờ đúng như hắn nói... trong phòng thực sự quá yên tĩnh, sự yên tĩnh này khiến Hắc Dương sởn gai ốc.
Hắc Dương cảm thấy mình chưa bao giờ nhát gan như vậy, bây giờ ngay cả can đảm để mở cửa nhìn một cái cũng không có, toàn thân không ngừng run rẩy.
Nhưng nói không chừng Hổ Lỗ Vốn đã thắng... Cũng nói không chừng anh ta bây giờ đã bị thương rất nặng, đang ở trong đó chờ đợi người đến cứu... Dẫu sao "Kiến hôi" cũng không trực tiếp xông vào...
Hắc Dương chần chừ nửa ngày, sau vô số lần đấu tranh tư tưởng, vẫn đưa tay ra đẩy cửa phòng, cánh cửa cũng vào lúc này đẩy theo máu nhớp nháp vẽ thành hình quạt trên sàn nhà.
Cảnh tượng ngột ngạt trong phòng cũng vào lúc này lọt vào tầm mắt Hắc Dương.
Toàn bộ lông trên người Hổ Lỗ Vốn đều bị nhuộm màu máu. Anh ta ngã trên mặt đất không biết sống chết. Cánh tay phải hoàn toàn biến mất. Một lượng lớn máu tươi phun ra từ người anh ta, gần như phủ kín toàn bộ căn phòng.