Tiêu Nhiễm bước ra khỏi phòng Thanh Long, rẽ trái, đếm đủ bốn năm mươi bước chân mới nhìn thấy cánh cửa được cho là "Cánh cửa thứ ba".
Xem chừng phòng ốc ở khu vực này rất rộng, khác hẳn những căn phòng cô ta đã đi qua trên đường.
Nhưng do lúc nãy Thanh Long nói quá chung chung, Tiêu Nhiễm cũng không hỏi kỹ, nên giờ cô ta phát hiện ra hai bên hành lang đều có một cánh cửa.
Tính từ phòng Thanh Long, cả hai cánh cửa này đều nằm ở vị trí thứ ba. Nhìn từ bên ngoài, chúng giống nhau như đúc, không thể phân biệt được phòng nào là của "Rắn".
Tiêu Nhiễm ngó nghiêng trái phải. Nếu không thể xác định từ bên ngoài, thì chỉ còn cách gõ cửa thử xem sao.
Dẫu sao thì cô ta đang đại diện cho "Thanh Long", những kẻ tự xưng là "Thiên" này kiểu gì cũng phải nể mặt cô ta.
Cô ta tiến đến cánh cửa bên phải, đưa tay gõ cửa. Cô ta nghe rõ mồn một có tiếng động bên trong, nhưng đợi nửa ngày không thấy ai ra mở cửa.
Vài giây sau, Tiêu Nhiễm lại gõ cửa thêm một lần nữa, lần này lực đập mạnh hơn hẳn, thái độ rõ ràng là bực bội.
Tiếng động bên trong im bặt, dường như đang chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
"Có ai ở trong không?" Tiêu Nhiễm cất giọng hỏi, "Có thì mở cửa ra một chút, Thanh Long bảo tôi chuyển lời cho anh."
Một lúc sau, tiếng bước chân trầm thấp vang lên, tiến sát đến cánh cửa. Tiếng chốt cửa xoay cái cạch, cánh cửa hé ra một khe nhỏ.
Tiêu Nhiễm nheo mắt nhìn qua khe cửa. Bên trong tối om, cứ ngỡ không có ai, ai dè giây tiếp theo cô ta chợt phát hiện một khuôn mặt mập mạp thình lình ghé sát vào khe cửa, làm cô ta giật mình.
"Á..."
Tiêu Nhiễm lùi lại một bước, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt lộ ra vẻ tức giận.
"Anh là ai vậy? Anh có biết tôi..."
"Phòng đối diện." Gã đàn ông béo ị trầm giọng nói.