Thanh Long sững lại một nhịp, vẻ mặt vẫn lạnh băng, chỉ từ từ rụt bàn tay đang giơ giữa không trung về.
"Tề Hạ xúi giục đám người kia làm phản..." Thanh Long lặp lại, rồi hỏi tiếp, "Vậy cô đóng vai trò gì trong chuyện này?"
"Tôi là..." Tiêu Nhiễm trợn tròn mắt, hai tay áp trước ngực, "Tôi đã nói rồi, tôi là 'Con Giáp'... Nếu không thì việc gì tôi phải mạo hiểm lết xác đến đây, thậm chí còn suýt nữa làm anh nổi giận?"
Tiêu Nhiễm cảm thấy người đàn ông trước mặt này kỳ quặc vô cùng. Cô ta đã kể rành rọt mọi chuyện làm phản, vậy mà anh ta lại chẳng hề có chút phản ứng nào.
Không... Nói đúng hơn là Tiêu Nhiễm căn bản không xác định được người trước mặt là nam hay nữ. Dung mạo của anh ta quá đỗi thanh tú, đến cả giọng nói cũng pha trộn giữa nam và nữ.
"Trường hợp này quả thực hiếm thấy." Thanh Long lại đưa tay chống cằm, "Tề Hạ làm phản, vậy mà lại không lường trước được trong đội ngũ của mình có một nhân vật như cô sao?"
"Chuyện này kể ra thì dài lắm!" Tiêu Nhiễm nghiến răng nghiến lợi, "Tôi và Tề Hạ có thù không đội trời chung. Hắn chắc chắn không biết tôi đã đến đây, vì trong mắt hắn tôi đã chết từ lâu rồi. Bao nhiêu khổ sở tôi phải chịu đựng... tất cả đều là do thằng khốn Tề Hạ ban tặng!"
Tiêu Nhiễm bắt đầu mắm dặm muối thêm mắm, thêu dệt nên câu chuyện ân oán giữa mình và Tề Hạ. Nào là Tề Hạ đã hại cô ta đánh mất "Đạo" ban đầu ra sao, rồi sắp xếp cho cô ta vào những trò chơi chết người thế nào, cuối cùng khiến cô ta thân bại danh liệt, thậm chí không còn giữ nổi cái mác "Con Giáp".
Bất chấp những chuyện đó có phải do Tề Hạ làm hay không, Tiêu Nhiễm cứ thế trút hết mọi tội lỗi lên đầu anh. Mặc dù trong lòng cô ta cũng hận người phụ nữ Vân Dao kia đến thấu xương, nhưng xem chừng mấy vị nhân vật lớn ở đây chỉ có hứng thú với mỗi Tề Hạ, nên cô ta đành mượn cớ, đổ vấy mọi tội lỗi của Vân Dao lên đầu Tề Hạ.
Chỉ có điều, khi cô ta kể đến đoạn "Tề Hạ đè cô ta ra đất rồi tát sưng mặt", biểu cảm của Thanh Long rõ ràng là không tin.