Hắc Dương tươi cười đưa tiễn Tiêu Nhiễm khuất bóng, rồi lại quay đầu nhìn về phía đám đông đang chen chúc ở đầu kia hành lang.
Hắn có nghe phong phanh là mình sẽ có viện binh, nhưng nằm mơ cũng không ngờ lực lượng hỗ trợ lại hùng hậu đến mức này.
Cái hành lang chật hẹp kia đang nhồi nhét ít nhất cả trăm mạng người. Trông cái đội hình này nào giống hoạt động ngầm, rõ ràng là một cuộc chiến tranh tổng lực.
Hắc Dương cảm thấy mình đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Hắn không dám chắc đám "Người Tham Gia" đông đúc kia có phải là viện binh do Bạch Dương cất công sắp xếp cho mình hay không. Nhỡ đâu hắn vừa xông ra, chúng nhìn thấy bộ dạng "Con Giáp" của hắn lại sợ mất mật mà bỏ chạy tán loạn thì phiền toái to.
Từ lúc đám "Con Giáp" tan ca đến giờ cũng đã được một lúc. Đa phần chúng đang nghỉ ngơi trong phòng, chỉ có vài tên "Cấp Nhân" đi rông trên hành lang là phát hiện ra cảnh tượng quái gở này. Chắc chỉ vài phút nữa thôi, chuyện này sẽ vỡ lở hoàn toàn.
Đúng như dự đoán của Hắc Dương, ngày càng nhiều "Con Giáp" lảng vảng ra hành lang, chứng kiến cảnh tượng này đều đứng khựng lại.
Trà trộn trong đó không chỉ có "Kẻ phản loạn" thứ thiệt, mà còn cả những "Người Tham Gia" tản mác khắp nơi.
Lúc này, đội ngũ của hắn mới thấm thía mức độ khó nhằn của cuộc "Khởi nghĩa" lần này.
"Đoàn Tàu" chỉ có độc một lối đi duy nhất. Một khi lối đi này bị bịt kín, mọi hoạt động di chuyển đều sẽ bị đình trệ.
Hắc Dương sốt ruột đi đi lại lại. Tình thế hiện tại của hắn khá bị động. Suy cho cùng, hắn chẳng biết mặt mũi đồng đội mình ra sao, đành phải chờ người đầu tiên xuất hiện rồi mới dò hỏi tình hình được.
Đang lúc bối rối, hắn bỗng thấy cánh cửa phòng cách đó không xa hé mở. Một con gà rừng sặc sỡ ló đầu ra, theo sau là một ông lão. Cả hai ngó nghiêng nghe ngóng tình hình rồi tiến về phía hắn. Lẽo đẽo theo sau họ là khoảng chục "Người Tham Gia".