Ngụy Dương cảm thấy bản thân lúc này có lẽ đang nắm trong tay đạo quân hùng hậu nhất "Vùng Đất Cuối Cùng".
Đội quân này được nuôi dưỡng bởi "Nỗi sợ hãi" và "Lòng oán hận", giờ chỉ chực chờ lão ra lệnh.
Lão chọn theo phe nào, cán cân chiến thắng sẽ lập tức nghiêng về phe đó.
"Tề Hạ..." Khóe môi Ngụy Dương nhếch lên, nặn ra một nụ cười không giấu nổi vẻ đắc ý, "Anh dám giao cả một đội quân hùng hậu thế này vào tay ta... Rốt cuộc là anh quá tự tin vào ta, hay là quá tự tin vào chính mình?"
Ngụy Dương đủng đỉnh bước ra lề đường, tìm một bức tường thấp đổ nát, thoăn thoắt trèo lên. Từ trên cao, lão nhìn bao quát toàn bộ đám "Dân bản địa".
Lão cảm thấy mình lúc này oai phong lẫm liệt chẳng khác nào một bậc đế vương.
Vốn là một tay lừa đảo lão luyện, lão thừa biết phải dùng những lời lẽ nào để mê hoặc lòng người trong khoảnh khắc này.
"Ta đã cất công tìm cách khôi phục lại lý trí cho các người, vậy mà các người lại đứng đực ra đấy giả vờ chết à?" Ngụy Dương cao giọng quát lớn.
Giọng nói khàn đục vang vọng khắp quảng trường, khiến ai nấy đều khẽ rùng mình.
"Ngẩng hết mặt lên cho ta!!" Ngụy Dương lại gầm lên.
Mọi người rụt rè ngẩng đầu lên, ném những ánh nhìn lấm lét về phía lão. Nhưng cứ mỗi lần chạm mắt lão, nỗi đau đớn và sự tuyệt vọng chôn giấu sâu thẳm trong ký ức lại thi nhau trỗi dậy.
Đa số họ trên người vẫn còn chằng chịt những vết sẹo. Khuôn mặt hốc hác, gầy xọp đi vì đói khát triền miên.
Ngụy Dương biết đã đến lúc phải thăm dò giới hạn "Nỗi sợ hãi" của đám người này. Có thể mỗi người đều đang ngầm so đo, tính toán với hai con rồng kia, và bản thân lão cũng không ngoại lệ.
"Ta muốn lật đổ Thanh Long và Thiên Long!"
Câu nói này khiến đám "Dân bản địa" trố mắt nhìn nhau. Gần như tất cả họ mất đi lý trí đều là do "Thua cược mạng sống", mà những trò chơi đó lại chính là sản phẩm của Thiên Long và Thanh Long.
Chỉ vì một phút bốc đồng sơ sẩy, họ đã thất bại, để rồi phải trải qua chuỗi ngày dài đằng đẵng sống không bằng chết. Vậy mà giờ đây, họ lại phải đứng lên chống lại những kẻ đó sao?