"Phù... Điềm Điềm, tìm thấy em rồi."
Vân Dao vừa bước vào vừa thở phào nhẹ nhõm: "Làm chị lo chết đi được... Em không sao chứ?"
Lúc này, Điềm Điềm đang cặm cụi băng bó vết thương trên tay Kiều Gia Kính. Số lượng vết thương trên người anh chàng không những nhiều mà còn rộng, có chỗ lại tập trung trên mặt nên thao tác khá khó khăn.
"Em..." Thấy Vân Dao, Điềm Điềm mỉm cười, tay cũng dừng lại, "Em không sao... Bên ngoài đang nguy hiểm lắm, chị tìm em có việc gì không?"
"Không có gì, chỉ sợ em bị ai ức hiếp thôi." Vân Dao bơ lác những người xung quanh, ung dung bước vào kiếm chỗ ngồi.
"Chà, Đại minh tinh." Trần Tuấn Nam vừa cất tiếng chào, vừa quay sang nói với Chương Thần Trạch, "Đại luật sư, cô cứ để tôi tự làm đi, làm phiền cô tiểu gia đây áy náy lắm."
"Không sao, tay cậu bất tiện mà." Chương Thần Trạch lắc đầu, "Tuy tôi băng bó không được khéo lắm, nhưng ít nhất cũng cầm được máu."
"Nữ idol đến rồi." Kiều Gia Kính cười xòa, "Cô cứ yên tâm, có tụi tôi ở đây, ai mà dám đụng đến cọng tóc của Điềm nữ chứ?"
Vân Dao lướt mắt nhìn một lượt những người trong phòng, rồi ánh mắt dừng lại ở Tề Hạ đang từ trong bước ra.
"Tề Hạ... Anh cũng ở đây à." Cô nhìn anh với vẻ phức tạp, "Mọi người đang làm gì ở đây vậy?"
"Đang tạm nghỉ ngơi." Tề Hạ đáp, "Tình hình bên ngoài sao rồi?"
"Bên ngoài... Ôi trời ơi..." Vân Dao vuốt ngực, kể lại với giọng bàng hoàng, "Lúc tôi đi, Quả chuông đã đổ sập, Bạch Hổ thì như phát điên, cứ gầm rú đòi tìm 'Xảo Vật'. Huyền Vũ cũng lộ diện, nhưng bị một đám người mặc áo da dụ đi mất."
"Được rồi." Tề Hạ gật đầu, những gì Vân Dao miêu tả hoàn toàn trùng khớp với dự tính của anh.
"Bây giờ ngoài đường loạn cào cào cả lên..." Vân Dao tiếp lời, "Tôi thấy lo cho đêm nay quá."
"Sợ gì chứ?"
"Đám bạo động này không thể gọi là 'Bạo động' được nữa rồi. Có một đám chẳng rõ nguyên do gì, cứ xông ra đường, tấn công người vô tội vạ để cướp 'Đạo'." Vân Dao nhăn mặt, "Họ thậm chí còn chẳng biết lý do vì sao mọi người lại tụ tập ở đây, cứ thế dùng bạo lực vô cớ, giống như chỉ muốn gây rối cho vui vậy..."