Huyền Vũ đưa mắt nhìn quanh, cảm thấy tình cảnh trước mắt có chút kỳ quặc.
Ngoại trừ cái xác bị mình vặn cổ lúc nãy, chỉ còn gã đàn ông thấp lùn béo phệ đang quỳ một chân ở đằng kia.
Vương Bát cố gắng giữ tỉnh táo, từ từ ngồi bệt xuống đất, ngước nhìn người đàn bà mang bộ dạng vũ trụ bao la trước mặt.
Một lát sau, trên khuôn mặt béo nọng của hắn nặn ra một nụ cười gượng gạo.
"Cười...?" Huyền Vũ tỏ vẻ khó hiểu, "Tại sao ngươi lại cười?"
"Tiếng sáo vừa rồi thú vị thật đấy." Vương Bát thều thào, "Chưa bao giờ tôi được nghe một kế hoạch đơn giản, bạo lực mà lại thú vị đến thế."
"Nhưng chúng có vẻ bỏ trốn hết rồi." Huyền Vũ lại nói, "Chỉ bỏ lại mình ngươi ở đây, ngươi định làm thế nào?"
"Đằng nào thì tôi cũng chẳng sống nổi." Vương Bát thều thào, "Có thể chứng kiến cảnh 'Thần Thú' đổi ngôi ngay tại đây, đã là phúc ba đời rồi."
"Đổi ngôi đâu phải chuyện dễ..." Huyền Vũ khẽ đáp, "Cả 'Đào Nguyên' này hiếm ai mạnh hơn ta, ngay cả Bạch Hổ và Chu Tước cũng không phải đối thủ."
"Ý cô là... nếu chúng tôi ra tay, thì Chu Tước và Bạch Hổ còn dễ xơi hơn cô à." Vương Bát cười nhạt, "Đúng thế không?"
Huyền Vũ dường như nhận ra mình lỡ lời, bèn lắc đầu, khiến mái tóc dài xõa tung cũng đung đưa theo: "Ta không có ý đó."
Vừa dứt lời, Huyền Vũ bỗng cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng quen thuộc từ cách đó không xa. Cô ta quay ngoắt lại, chằm chằm nhìn vào góc khuất của một tòa nhà thấp tầng, đứng ngây ra đó.
Một lúc sau, cô ta thế mà lại bất giác lùi lại một bước.
Một bóng dáng nhỏ thó đen kịt, lấp lánh như bầu trời sao vũ trụ bao la, đang từ từ hiện ra giữa cuộn khói dày đặc.
Nhìn kỹ lại, bóng người ấy hoàn toàn không bước đi trên mặt đất, mà đang lơ lửng bay ra.
Hai tay cậu ta giang rộng sang hai bên, phía trước ngực còn lơ lửng một vòng tròn quái dị. Trông cậu ta hệt như một vị thần vừa giáng trần.