Mã Thập Nhị vừa ôm "cánh tay" chuồn đi, không khí hiện trường bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tống Thất khựng lại một lát, rồi ra hiệu cho mấy người trên nóc nhà, phân bổ chiến thuật tấn công cho hiệp tiếp theo.
Bây giờ Huyền Vũ đã mất đi một cánh tay, xét theo khía cạnh nào thì đây cũng coi như là một lợi thế nho nhỏ.
"Ôi... xong đời..." Khương Thập chợt nhớ ra điều gì, quay phắt sang hướng Mã Thập Nhị vừa tẩu thoát, đờ đẫn thốt lên: "Quên mất chưa nói cho Thập Nhị biết cái tin rùng rợn về vụ 'Bất diệt' rồi..."
"Ối giời đất ơi!"
Từ đằng xa, tiếng thét thất thanh của Mã Thập Nhị văng vẳng vọng lại. Dù nghe như đã chạy được một quãng khá xa, nhưng âm thanh vẫn lọt thỏm trong phạm vi của "Kiềm Mặc".
"Cái, cái tay này đang tẩn tôi! Ái chà...!" Giọng cậu nhỏ dần, "Có ai ra tay cứu giúp với? Mẹ kiếp, đây là tay của Huyền Vũ đấy, một mình tôi làm sao mà đập lại... Ái chà!"
"Ồ..." Khương Thập ngoảnh lại vẻ tỉnh rụi, "Không sao, có vẻ như Thập Nhị đã tự mình trải nghiệm rồi."
Đám đông nghe tiếng kêu gào xa dần của Mã Thập Nhị mà cứ như không có chuyện gì, vẫn tiếp tục dán mắt vào ký hiệu của Tống Thất và Huyền Vũ đang đứng dưới đất.
Sau vài động tác ra hiệu liên tiếp từ Tống Thất, mọi người đồng loạt gật đầu.
Lát sau, đợt tấn công phối hợp của toàn đội "Mèo" lại một lần nữa bùng nổ. Chiến thuật lần này gần như rập khuôn lần trước, mượn sức từ đạo cụ và ‘Tiếng vọng’ để tạo nên một đòn càn quét diện rộng. Vô vàn hiện tượng quái dị cùng ập đến, một lần nữa bao trùm lấy toàn thân Huyền Vũ.
Dù thiếu đi một cánh tay nên không thể chống đỡ đòn đánh diện rộng, nhưng đám người vẫn chẳng thể mảy may xước xát gì đến cô ta.
Toàn bộ đòn tấn công dù có trúng phóc vào Huyền Vũ thì cũng như đá ném ao bèo, ầm ĩ cho lắm mà chẳng tạo ra gợn sóng nào.