Thanh Long dường như không nghe thấy lời Trịnh Anh Hùng, chỉ thẫn thờ nhìn lên bầu trời.
Hình như có gì đó không ổn.
Trong đầu hắn không biết từ đâu lại xuất hiện một đoạn ký ức vô cùng quái dị.
Trong đoạn ký ức đó, hắn cùng Kiều Gia Kính và Trương Sơn đang đứng ở "Đầu tàu", ba người thở hổn hển nói chuyện gì đó.
Giây tiếp theo, Kiều Gia Kính dường như muốn vồ lấy một thứ gì đó, thứ đó không phải là hắn, cũng không phải Thiên Long, mà là một thứ khác.
Nhưng Thanh Long không nhớ nổi rốt cuộc Kiều Gia Kính định vồ lấy cái gì, chỉ nhớ mình muốn ngăn anh ta lại.
Còn ở đằng xa, Thiên Long vẫn đang say giấc, tay khẽ chống cằm, sắc mặt bình thản như thường lệ.
Thanh Long nhanh chóng rà soát lại đầu đuôi đoạn ký ức này trong đầu, nhưng phát hiện mình mãi vẫn không nhớ nổi tại sao lại cùng hai người này xuất hiện ở "Đầu tàu".
Lẽ nào đây là ảo giác...?
Thanh Long biết ở "Vùng Đất Cuối Cùng", có người thao túng được ảo giác cũng không có gì lạ. Suy cho cùng, trên tàu cũng có những kẻ chuyên gây "Ảo thị" (Ảo giác thị giác) để biến nhãn cầu thành hình dạng của "Đạo".
Nhưng rất ít kẻ có thể trực tiếp nhồi nhét ảo giác vào đầu người khác, chuyện này thật sự quá đáng ngờ.
Gần đây có ai vừa phát động ‘Tiếng vọng’ sao?
Thanh Long xoay người quan sát quanh căn phòng khổng lồ. Nơi này ngoài mấy người đang đứng bất động trước mặt, chỉ còn lại hai cái xác.
Một là Trương Sơn, một là Địa Long.
Hai người nằm cách nhau rất xa, trông có vẻ đã chết hẳn.
‘Tiếng vọng’ của những người có mặt ở đây hắn đều nắm được kha khá... vậy đoạn ảo giác này là của...
" 'Đoạt Tâm Phách' quả nhiên đã biến mất rồi!" Trịnh Anh Hùng tranh thủ lúc Thanh Long đang thất thần, hét lớn thêm một câu.
Lúc này Thanh Long mới bừng tỉnh, thầm kêu không ổn, lập tức vận lại niềm tin.
Thế nhưng, chính trong khoảnh khắc lơ đễnh ấy, Huyền Vũ đã chớp lấy thời cơ, vươn tay bóp chặt trái tim Thanh Long.