Lời Thiên Trư còn chưa dứt, Thanh Long đã xuất hiện sau lưng đối phương.
"Thanh... Thanh Long... ngài đợi đã..."
Vừa dứt lời, tay Thanh Long liền ấn vào sau gáy đối phương, sau đó đập mạnh đầu hắn ta xuống mặt bàn.
"Rầm"!!
Tiếng vang lớn vang vọng trong phòng. Thiên Trư còn chưa kịp phản kháng thì cả trán đã đập vào mặt bàn gỗ. Tuy là mặt bàn gỗ, nhưng chịu lực tay của Thanh Long xong lại không vỡ nát.
Đông đảo Cấp Thiên đều quay đầu sang một bên, nhưng trên má vẫn bị dính vết máu.
Đầu Thiên Trư bị ấn mạnh xuống mặt bàn, cấu tạo cơ thể hắn ta rõ ràng khác người thường, tuy trên đầu đã da tróc thịt bong, đau đớn vô cùng, nhưng đầu không bị nứt ra.
"Thanh, Thanh Long..." Thiên Trư rên rỉ nói, "Ngài nghe tôi nói trước đã... tôi cũng có nỗi khổ tâm..."
"Tại sao phát động 'Con rối'?" Thanh Long lạnh lùng hỏi.
"Tôi... cái này..."
Thanh Long không cho đối phương cơ hội nói tiếp, túm tóc Thiên Trư, nâng đầu hắn ta lên, không đợi Thiên Trư thở một hơi, lại đập mạnh xuống mặt bàn.
"Rầm"!
Máu tươi lại bắn ra bốn phía, Thiên Mã đưa tay che mắt Thiên Hổ, còn những người khác thì cúi đầu xuống.
"A!!" Cú này đập quả thực không nhẹ, Thiên Trư hét thảm một tiếng, sau đó vội vàng hét lớn, "Thanh Long... ngài bình tĩnh chút... tôi, tôi không có lựa chọn a..."
Thanh Long nghe xong lại một lần nữa túm tóc đối phương, nâng khuôn mặt máu thịt be bét đó lên, miệng ghé sát tai đối phương nói: "Ta hỏi là 'Tại sao phát động con rối'?"
Không đợi Thiên Trư trả lời, hắn ta lại bị đập xuống mặt bàn lần nữa.
"Rầm"!!
"A a a!! Mẹ nó... Thanh Long... ông cũng quá không coi chúng tôi là người rồi!!" Giọng nói rên rỉ của Thiên Trư truyền ra từ mặt bàn.
Tiếp đó hắn ta dùng hết sức lực vùng thoát khỏi tay Thanh Long, cả người bật dậy cái "Soạt", ra vẻ cá chết lưới rách.