Trần Tuấn Nam và Kiều Gia Kính thay phiên nhau cõng Tề Hạ chạy về nhà tù, mãi đến khi trời tối hẳn mới đến được cổng lớn.
Người gác cổng hôm nay chính là Châu Lục và La Thập Nhất, hai người vừa nhìn thấy bộ dạng của Tề Hạ lập tức hoảng loạn.
Châu Lục là người đầu tiên xông tới, xem xét tình trạng của Tề Hạ, "Chậc, tên này sao vậy?"
"Tôi cũng không biết nữa..." Trần Tuấn Nam thở hồng hộc đặt Tề Hạ từ trên vai xuống, "Hai người mau đến giúp một tay, cõng suốt ba tiếng đồng hồ... mệt chết hai đứa tôi rồi..."
La Thập Nhất vội vàng đón lấy Tề Hạ, cõng anh lên lần nữa: “Tôi đưa anh ta về giường trước... hai người cũng mau vào đi, hôm nay phải nghỉ ngơi cho tốt, mẹ nó ngày mai có «Giờ Thiên Mã» đó."
Mấy người đi qua sân tập và khu văn phòng của nhà tù, lần lượt đi vào phòng giam.
Tuy Tiền Ngũ đã sắp xếp phòng giam cho mọi người, nhưng Trần Tuấn Nam và Kiều Gia Kính khăng khăng muốn xem tình hình Tề Hạ, xác định không sao mới đi.
Còn cậu thiếu niên Trịnh Anh Hùng gặp trước đó vẫn luôn đợi trong phòng Tề Hạ, cậu bé dường như không đi đâu cả, chỉ nghỉ ngơi ở đây.
Tiền Ngũ nghe thấy truyền âm của Châu Lục cũng đến phòng giam, sau khi hỏi thăm Tề Hạ xác định không phải bị thương mới yên tâm.
"Thực sự không cần đổi cơ thể cho anh ấy sao?" Tiền Ngũ nói, "Người đang yên đang lành sao lại ngất xỉu giữa đường?"
"Chắc là không cần đâu..." Trần Tuấn Nam cũng không chắc chắn lắm, "Thằng nhóc này cơ thể đúng là không bị thương, chắc là não bị treo máy rồi."
"Não treo máy?" Tiền Ngũ nhíu mày trước lời nói của Trần Tuấn Nam, "Nói người khác não treo máy tôi còn tin, nhưng anh ấy là Tề Hạ mà."