Báo cảnh sát...?
Thời đi học tôi ngang ngược hống hách lâu như vậy, chưa từng có ai dám lấy báo cảnh sát ra dọa tôi.
Nhưng phải nói là tôi có chút sợ, tôi chưa bao giờ giao thiệp với cảnh sát.
Chẳng lẽ tôi cũng sẽ giống như anh Khúc bị bắt vào tù sao?
Những ngày tháng tiếp theo tôi càng khó sống hơn.
Tôi không thể nhận quà, ngay cả đánh mắng trẻ con cũng phải lén lút sau lưng Trần Đình.
Bình thường mỗi khi gặp chuyện không thuận lợi, tôi sẽ lập tức cho bọn trẻ trong lớp biết tay, nhưng bây giờ thì sao? Tôi sợ đầu sợ đuôi.
Sao tôi có thể sống hèn nhát thế này?
Trưa hôm đó tôi dùng điện thoại tìm kiếm, tôi muốn biết "cảnh sát thường bắt loại người nào".
Kết quả có chút ngoài dự liệu của tôi.
Chức vụ cảnh sát tiện lợi như vậy, họ vậy mà không phải muốn bắt ai thì bắt.
Mà bắt buộc phải bắt người phạm pháp mới được.
Trên mạng đều nói thái độ của cảnh sát đối với người dân thường rất tốt, dù sao họ cũng là "cảnh sát nhân dân".
Đã như vậy, tôi cũng chẳng có gì phải sợ, dù sao tôi cũng là người dân thường mà. Tôi chưa làm chuyện gì thương thiên hại lý, tôi chỉ muốn sống cuộc sống tốt hơn thôi.
Đang nhìn điện thoại thất thần, bỗng nhiên nhận được một tin nhắn.
Là ông ba từng tặng tôi dây chuyền vàng trước đó.
"Cô Tiêu, bây giờ cô có bận không?"
Tôi không chút do dự gõ hai chữ "không bận", nghĩ nghĩ, lại xóa đi.
"Hơi bận, sao vậy?"
Khoảng một phút sau, anh ta trả lời.
"Hai hôm nay đồ tặng cô đều bị cô trả lại, có phải có vấn đề gì không? Tối nay tiện mời cô ăn bữa cơm không?"
Nhìn thấy dòng chữ này, tôi từ từ nở nụ cười.
Đàn ông rốt cuộc vẫn là đàn ông, tôi vậy mà vô tình sử dụng một chiêu lạt mềm buộc chặt.
Tôi sảng khoái đồng ý lời mời của anh ta, hơn nữa còn ăn mặc lộng lẫy đến dự.