Trong tinh không, huyết chiến đang diễn ra.
Một tên Tôn Giả vốn bị thương nặng, hơn nữa còn bị ám toán, hắn lại trọng thương lần nữa, nhưng thực lực của hắn vẫn mạnh đến mức đáng sợ, có tư thế hùng sư sắp chết, không phải mấy con sói có thể tùy ý khi dễ.
Oanh, hắn đánh ra một quyền hủy thiên diệt địa.
Hiện tại lão Tôn Giả Mạnh gia to như tinh thể, lực lượng cũng lớn đến mức đáng sợ, nếu không phải bị những cường giả cấp Giáo Chủ cản lại, chỉ sợ không cần mấy chiêu, viên tinh thể này đã bị hắn đánh nổ tung.
Cũng chính vì như thế, lão Tôn Giả mới có thể kéo dài hơi tàn.
Nói ra thật châm chọc, Phú Kim tinh rõ ràng thuộc về Thanh Long Hoàng Triều, nhưng lão Tôn Giả Mạnh gia lại muốn dùng đánh nổ tinh thể này uy h**p, từ đó làm cường giả Ảnh Nguyệt Hoàng Triều không ngừng cứu trợ, từ đó áp lực bản thân hắn cũng giảm nhiều.
Sắc mặt Lăng Hàn và Đường Nghiêm rất khó coi, bởi vì Phú Kim tinh bị đánh nổ, không nói bọn họ có thể vượt qua uy lực của tinh thể nổ tung hay không, cho dù có thể, bọn họ phiêu phù trong tinh không, vô cùng khả năng chưa chạy tới tinh thể có sinh mệnh khác thì đã chết trong tinh không từ lâu rồi.
Chỉ từ điểm này, bọn họ càng hi vọng Ảnh Nguyệt Hoàng Triều có thể thắng.
- Lão vương bát đản này, hắn vì tính mạng của mình có thể làm bất cứ việc gì!
Đường Nghiêm mắng chửi.
Lúc trước Mạnh Dương Thành nói hắn là nô tài, hiện tại nhìn thấy lão Tôn Giả Mạnh gia hoàn toàn không cố kỵ thần tử Thanh Long Hoàng Triều trên Phú Kim tinh, cuối cùng hắn đã hết hi vọng.
Bọn họ tới đây chẳng phải vì bán mạng cho Mạnh gia hay sao, nhưng Mạnh gia lại đối đãi với bọn họ như thế?
Trái tim băng giá, đúng là làm trái tim người ta băng giá.
Huyết chiến vẫn tiếp tục, mặc dù lão Tôn Giả Mạnh gia tạm thời hóa giải áp lực bản thân, nhưng dù sao hắn bị thương quá nặng, thời gian kéo càng lâu, tình huống của hắn càng không ổn.