Mạo Đại thấy rất đáng tiếc, chính gã cũng cảm thấy mình không đủ tư cách làm sư phụ của Lăng Hàn, vậy mà hắn muốn đầu vào Đinh gia, đây chẳng phải là tự hạ thấp mình?
Lăng Hàn cười nói:
- Ta muốn tham gia Đinh gia nhưng phải xem người ta có chịu nhận không?
Câu này là sao?
Mạo Đại thấy lạ.
Người ta đã mở tổ miếu, hôm nay viết tên của người vào gia phổ chẳng lẽ có giả? Khi ngươi đã đóng dấu tên Đinh gia, thành người của Đinh gia thì mặc kệ Đinh gia làm gì ngươi ai cũng đừng mong khuyên can.
Không có lập trường.
Lăng Hàn an ủi Mạo Đại:
- Xin đại nhân yên tâm, ta hiểu rất rõ.
Mạo Đại nhìn Lăng Hàn chăm chú, gật đầu, gã quyết định hôm nay sẽ làm một khách xem.
Đoàn gia, Long gia có lão tổ Trảm Trần chạy lại khuyên Lăng Hàn lần cuối. Khi nghi thức bắt đầu thì ván đã đóng thuyền.
Có tiểu bối Đinh gia nghênh đón, biểu tình cực kỳ cung kính nói:
- Hàn thiếu gia!
Bây giờ Lăng Hàn chưa chính thức vào Đinh gia, bọn họ nên làm bộ dạng chút, sau này ra sao thì không biết. Có lẽ người Đinh gia sẽ bỏ qua hiềm khích lúc trước, xem Lăng Hàn là hy vọng, bồi dưỡng hắn, hoặc trừ khử hắn. Đây là việc nhà của Đinh gia, không liên quan người ngoài.
Lăng Hàn gật đầu, hắn không nói gì, hắn không có chút hảo cảm với Đinh gia nên lười nói nhiều.
Người đó biểu tình tự nhiên nói:
- Đã đến giờ, mời Hàn thiếu gia đi theo ta.
Người đó dẫn Lăng Hàn vào cửa, chờ chút sẽ vào tổ miếu. Đây là nghi thức trang nghiêm nên Lăng Hàn phải chuẩn bị đàng hoàng, không kịp trai giới nhưng cũng nên tắm rửa thơm tho.
Đám người xem lễ thì có người Đinh gia khác hướng dẫn đi tổ miếu trước.
Vốn một Sáng Thế cảnh nho nhỏ tham gia vào Đinh gia nói sao cũng sẽ không kinh động lão tổ Trảm Trần, nhưng ai kêu Lăng Hàn quá xuất sắc. Một trận chiến đấu ngang tay với thánh tử Hắc Nguyệt giáo, trận chiến sau đó càng lật trời.