Sau khi ngộ đạo trong tinh hải, có được dung mạo, trong lòng hắn vẫn luôn để ý.
Nhưng từ nguyên nhân nào đó, từ đầu đến cuối hắn chưa từng lựa chọn theo đuổi đến cùng.
Tận đến lúc quyết chiến sắp diễn ra.
Dung mạo dân chúng Đại Khải đều chỉ trong một ý niệm của hắn.
Dựa vào dáng vẻ hiện tại của hắn, muốn tìm được liên hệ huyết mạch không phải chuyện khó.
Chẳng qua, dường như nguồn gốc phức tạp, không phải từ cùng một nhà.
Đến nỗi khiến Thánh Hoàng cảm thấy có phải bản thân nghĩ sai hay không.
Tuy nhiên sau khi đối mặt với những chân chính có huyết mạch liên quan đến bản thân, trong lòng hắn mới có thể nổi gợn sóng theo bản năng, lúc đó Thánh triều mới cuối cùng xác nhận điều gì.
Đi vào đỉnh núi Giải Ly, một số phỏng đoán trong lòng hắn được xác định.
Thế nhưng chân tướng lại như ẩn sau làn sương mù, không thể khám phá
"Là tổ tiên, hay là người mất tích không rõ nguyên nhân kia?"
"Thời điểm mất tích là đúng ngày ta sinh ra ý thức."
"Đoạt xá? Ý thức thức tỉnh?"...
Nỗi lòng Thánh Hoàng trở nên rối bời hiếm có.
Tận đến khi dị động trên đầu vai đánh thức Thánh Hoàng
Chỉ thấy Miêu Bảo ngủ say đã tỉnh lại, thân thiết cọ hai má Thánh Hoàng.
Thánh Hoàng ra khỏi nhà gỗ nhỏ, nhìn về biển mây xa xa.
Trên trời mây cuốn mây bay, gió mát từng cơn.
Đám mây biến hóa thành hình dáng khác biệt, rồi lại lướt qua trong giây lát.