Cuộc thi đấu của Lữ Phạm giờ đây không còn ai để ý nữa. Ánh mắt của tất cả những tu sĩ nơi đây đều đang dán chặt vào cột ánh sáng trắng xuyên thấu trời đất kia. Trong mắt họ đầy kính trọng và ngưỡng mộ, chăm chú nhìn vào hình dáng mơ hồ giữa cột ánh sáng kia, thần sắc đầy vẻ hưng phấn, lời bàn tán sôi nổi không dứt.
Lữ Phạm cũng ngừng lại cuộc chiến. Hắn ngơ ngẩn nhìn cột ánh sáng, Trong lòng sinh ra cảm giác như thứ mình vô cùng yêu thích bị người khác chiếm đoạt ngay trước mắt, lòng hắn đau như cắt.
Thắng thua, tu vi, cảnh giới...trong giây phút đó, tất cả những sự vật trên thế gian dường như đều mất đi ý nghĩa.
" Tại sao, tại sao chứ..." Lữ Phạm lúng túng ngơ ngác, mất hồn lạc phách.
Thân hình trong cột ánh sáng trắng càng ngày càng lên cao, Lữ Phạm bất ngờ cảm thấy người đó dường như có chút quen mắt. Tròng mắt bất ngờ nở to, Lữ Phạm vội vã nhìn xuống tìm kiếm xung quanh. Quả nhiên, thân hình của Tiêu đạo hữu đã biến mất.
" Sao lại có thể như vậy?" Khuôn mặt Lữ Phạm mang đầy vẻ khó tin.
" Ta liên tiếp đánh bại hai mươi mấy tu sĩ Kim Đan của Ngũ Lão hội, người không nhìn thấy sao?"
" Tại sao lại lựa chọn hắn mà không thèm nhìn ta?"
Vô tận ủy khuất, không cam tâm, tức giận lập tức tuôn trào trong lòng Lữ Phạm.
" Không!"
Hắn hét lớn một tiếng, cứ như đã mất đi lý trí, không hề e ngại mà xông vào cột ánh sáng.