Lão có vẻ như điên như dại nhìn chằm chằm vào Tô Trường Ngọc, cứ lẩm nhẩm hỏi. Trong lúc nhất thời, Tô Trường Ngọc cũng không biết phải trả lời thế nào.
Kể từ ngày y rời khỏi Đại Ly, thoát khỏi cuộc sống người phàm, chỉ mới mười mấy năm trôi qua mà thôi. Trong thời gian này, y vẫn luôn ở yên trên hoang đảo, cùng sống với bằng hữu, vốn không hề có khái niệm gì về tiên phàm khác biệt. Thấy người cầu cứu thì ra tay tương trợ đều là hành động theo bản năng.
Lão thấy Tô Trường Ngọc có chút túng quẫn không biết trả lời thế nào, cười giễu một tiếng. Lão tùy tiện phất tay, đám lửa đang hừng hừng bốc cháy kia lập tức tan biến. Thấy vậy, Tô Trường Ngọc thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Đi theo ta."
"Đi theo ta."
Vẫn là hai âm thanh đồng thời vang lên như trước.
Cánh cửa bên cạnh mở rộng, Tô Trường Ngọc đi theo vào trong.
Cảnh tượng ngổn ngang bên trong khiến y phải kinh sợ.
Cứ như bị ai đó cố ý phá hoại, bên trong toàn là mảnh vụn thi thể, có cái là của con người, có cái là những bộ phận của dị thú với hình thù kỳ lạ.
Thậm chí còn có một con chó nhỏ trông thật khủng khiếp với bốn chân được thay thế bằng tay người, trên bụng lại có đầy mắt đang nằm chính giữa.
Vị tu sĩ tóc trắng kia thấy vậy cũng chẳng để ý đến, chỉ tuỳ ý quét những thứ này qua một bên, dọn ra một con đường để đi lại. Tô Trường Ngọc cẩn thận đi theo lão, cuối thông lộ có bậc thang hướng xuống dưới, lão ngoái đầu nhìn Tô Trường Ngọc mà cười cười như tỏ ý muốn Tô Trường Ngọc đi theo lão rồi chậm rãi bước xuống bậc thang.