Dịch: nhockd255
Ở phía bắc của vương quốc Ruen, gió tháng chín mát mẻ nhưng cũng mang theo chút lạnh, thổi qua nghĩa trang thì lại càng có cảm giác lạnh lẽo hơn.
Klein bị gió thổi thốc tới làm cho rùng mình một cái, hắn chợt lấy lại tinh thần, gượng cười rồi lẩm bẩm:
"Quả nhiên việc đi tới nơi đây vẫn còn cất giấu chút bí mật mà... Nhưng xem ra, cùng lắm là hai lần nữa, mình sẽ không cách nào "phục sinh" rồi... Mà không rõ nếu bị băm nhỏ thì liệu năng lực phục hồi không xuất hiện lúc bình thường này còn có tác dụng hay không..."
Sau mấy chục giây bình phục, Klein cài cúc áo lại, phát hiện bộ đồ mình mặc trên người lúc này là bộ áo đuôi tôm và áo sơ mi mới nhất, nhưng lúc này chúng nó đều đã dính không ít bùn đất.
Benson và Melissa thật là chẳng biết tiết kiệm là gì... Ý nghĩ ấy vô thức hiện lên trong đầu hắn. Hắn khẽ chống tay xuống đất, xoay người vùng dậy, phát hiện năng lực của "Tên Hề" vẫn chưa biến mất.
"Người anh trai tốt nhất... Người em trai tốt nhất... Vị đồng nghiệp tốt nhất..." Klein nhìn bia mộ, lẩm nhẩm dòng chữ khắc trên đó, lòng chợt đau xót. Hắn dường như cảm nhận được sự đau đớn tột độ của Melissa và Benson. Và đau đớn tột độ khi đội chiện phun lại copy chương này!!
Có lẽ còn khổ sở hơn cả ta chính mắt nhìn đội trưởng ngã xuống... Hắn thở dài, dời mắt đi, ngồi xổm xuống khép nắp quan tài lại.
Tuy suy nghĩ có chút rã rời, nhưng Klein biết mình bắt buộc phải nhanh chóng xử lý hiện trường, không thể để bất cứ kẻ nào phát hiện.
Chết mà phục sinh không phải chuyện người bình thường có thể "chơi" được! Qua Bạchh Ngọc Sáchh chơi nha các đạo hữu!
Nếu để Kẻ Gác Đêm, Kẻ Trừng Phạt hay Trái Tim Máy Móc biết, Klein tin mình sẽ chẳng nhận được kết cục tốt đẹp gì. Đương nhiên nếu nơi đây là Trái Đất, mà ma dược hắn uống lại là "Luật Sư" hoặc "Kẻ Lừa Bịp", lúc ấy có thể lừa dối là "ơn huệ thần ban cho", hoặc là "người cứu rỗi". Nhưng thế giới này thật sự có thần, là những vị thần chân thật sẽ đáp lại nghi thức!
Klein lấp đất lên, đắp các phiến đá lên trên cùng, hắn vỗ tay phủi đi lớp đất cát, rồi lại đứng lên.
Cảnh tượng hiện giờ không hề có vẻ gì đặc biệt cả, hắn hệt như một quý ông nhân lúc đêm khuya tới phúng viếng bạn bè. Điểm không đúng duy nhất là người trong tấm hình trên bia mộ và hắn có khuôn mặt giống nhau như đúc.
Trong quá trình vừa nãy, hắn cảm nhận được sự tồn tại của còi đồng Azcot, vì vậy hắn đã đào nó lên, lau cho tới khi sạch hẳn thì thôi.
Nhưng Klein không định lập tức gọi người đưa tin. Hắn quyết định phải tìm hiểu rõ tình hình hiện tại đã.
Klein giơ tay trái lên, nhìn con lắc thạch anh vàng quấn quanh cổ tay như trước.
"Đây hẳn là vật chôn cùng nhỉ?" Hắn cười tự giễu, rồi cởi con lắc cảm xạ xuống, ngẩng đầu nhìn bốn phía với vẻ mặt nặng trĩu: "... Đội trưởng, hẳn là cũng được chôn cất ở nghĩa trang này nhỉ..."
Hắn liên tục đổi hướng hai lần, cuối cùng nhờ con lắc cảm xạ mà hắn xác định được vị trí mộ của Dunn.
Klein nương theo ánh trăng vừa đi vừa tìm, mười mấy phút sau, hắn nhìn thấy ảnh chụp của đội trưởng: Khuôn mặt ôn hòa, mép tóc khá cao, đôi mắt màu xám dường như biết nói, không khác lúc bình thường là bao.