Trong sảnh đặt thi thể của tòa thành Bạch Ngân.
Dereck đứng trước bậc thang, mắt đỏ ngầu nhìn cha mẹ đang nằm trong hai cỗ quan tài ở đằng trước.
Một thanh kiếm thẳng màu bạc trông khá đơn giản cắm trên chiếc bảng đá trước người cậu ta, khẽ lắc lư lên mỗi khi tiếng sấm đì đùng vang lên khiến mái nhà cũng phải rung theo.
Vợ chồng nhà Berg trong quan tài vẫn chưa chết. Bọn họ cố mở to mắt, tiếng hít thở khi thì yếu ớt khi thì phì phò. Nhưng trong mắt những người khác, màu sắc sinh mệnh của bọn họ đã tối dần đi, khó có thể xoay vần được.
"Dereck, làm đi!" Một ông già mặc áo choàng màu đen, dựa vào một chiếc gậy chống nhìn chàng thiếu niên với khuôn mặt gần như méo móc cả đi, trầm thấp nói.
"Không, không, không!" Dereck, chàng thiếu niên với mái tóc màu nâu nhạt, lắc đầu liên tục. Cứ nói được từ nào là cậu lại lùi ra sau một bước. Tới cuối, cậu gào lên thảm thiết như trái tim đã vỡ nát.
Cộc!
Ông già kia gõ gậy chống xuống, nói: "Cháu muốn khiến tất cả mọi người chôn theo cha mẹ cháu à? Cháu phải biết rõ rằng chúng ta là con dân đã bị thần từ bỏ, chỉ có thể sống ở cái nơi ngập tràn nguyền rủa này. Tất cả người chết sẽ biến thành ác linh khủng khiếp, dù có dùng cách nào đi chăng nữa cũng khó mà cải biến được. Trừ khi, trừ khi người có chung dòng máu tự mình kết thúc tính mạng của bọn họ!"
"Vì sao? Vì sao?" Dereck mờ mịt và tuyệt vọng, lắc đầu hỏi: "Vì sao con dân thành Bạch Ngân chúng ta khi sinh ra đã phải gánh cái vận mệnh giết cha mẹ mình..."
Ông già kia nhắm mắt lại, dường như đang nhớ tới những chuyện mà ông từng phải trải qua: "... Đây chính là vận mệnh của chúng ta, chính là nguyền rủa mà chúng ta phải đeo gánh, là ý chí của thần... Hãy rút kiếm ra đi Dereck, đây là sự tôn kính của cháu với cha mẹ mình. Sau này, khi nào bình tĩnh lại, cháu có thể thử trở thành huyết chiến sĩ của thần rồi."
Trong quan tài, Berg mở miệng muốn nói, nhưng ngực phập phồng lên xuống, lại chỉ phát ra tiếng khà khà.
Dereck gian nan cất bước đi tới gần thanh kiếm bạc, run rẩy giơ tay phải ra.
Cảm xúc lạnh lẽo truyền lên đầu cậu, làm cho cậu nhớ tới cục đá máu mà cha mang về khi ra ngoài đi săn, chỉ một cục to bằng bàn tay thôi lại có thể khiến căn phòng mát mẻ suốt mấy ngày trời.
Trước mắt cậu, hình ảnh người cha nghiêm khắc khi dạy cậu kiếm thuật, và người cha hiền từ phủi lớp bụi lên lưng cậu, rồi người mẹ dịu dàng đang may vá quần áo, hay người mẹ dũng cảm đã chắn trước người cậu khi đối mặt với quái vật biến dị. Rồi tới cảnh cả gia đình quây quần với nhau, chia sẻ đồ ăn dưới ánh nến lay lắt...
Ô... Cổ họng cậu phát ra tiếng kêu trầm thấp tột độ mang theo sự áp lực cùng cực, cậu nắm lấy thanh kiếm, ra sức rút nó lên.