"Không ổn, nơi này đang chuẩn bị sụp đổ. Xem ra lời của người vừa nãy không phải là giả!" Khuôn mặt xinh xắn của Bảo Hoa trở nên hơi khó coi.
Còn Hàn Lập lại hơi nhíu mày, ánh mắt đảo nhanh về chỗ Minh Trùng Mẫu mới bị đánh chết rồi đứng từ xa chụp tới.
Véo!
Ở giữa không trung hoàn toàn trống rỗng như không có vật gì tồn tại vậy mà bỗng nhiên dấy lên dao động. Một hạt châu màu đen trong veo bỗng nhiên xuất hiện, nó hơi lắc lư rồi bắn vụt vào lòng bàn tay của hắn.
"Ô, vật này như..." Bảo Hoa thấy vậy liền sửng sốt, vừa lúc nàng đang định thốt ra điều gì đó thì toàn bộ vực biển sâu liền rung chuyển như trời long đất lở. Khắp mọi nơi bắt đầu xuất hiện rất nhiều vết rách màu trắng, rồi với mắt thường cũng có thể trong thấy những cái khe này càng lúc càng lớn thêm.
Khuôn mặt của Bảo Hoa tái đi, nàng giơ tay lên, trong tay liền xuất hiện một cái trận bàn màu đỏ đậm sáng ngời. Nó liền phát ra những tiếng kêu ù ù rồi tràn tới một trận dao động quỷ quái lan theo cánh tay của nàng.
Cái trận bàn đang quay tròn chuyển động nhưng bất chợt hào quang của nó tắt ngấm đi thế rồi trở nên yên lặng, không còn phát sinh thêm điều gì nữa.
"Không được rồi. Quả là người nọ đã ra tay, hai người chúng ta lúc này không thể dễ dàng rời đi được." Sắc mặt của Bảo Hoa trở nên hơi âm trầm.
"Điều này cũng không có gì đáng lạ. Một khi người đó đã nói vậy thì tất nhiên là có thể nắm chắc mười phần giữ chân chúng ta lại rồi." Tuy vậy nhưng vẻ mặt của Hàn Lập vẫn hết sức bình tĩnh.
Bảo Hoa hừ lạnh như muốn nói thêm điều gì nhưng đột nhiên bốn phía quanh nàng xuất hiện một làn sáng màu xám. Làn sáng giống như một cái pháp trận trực tiếp bọc lấy hai người bọn họ vào trong.
Cả Hàn Lập và Bảo Hoa đều rùng mình nhưng cả hai vẫn không làm ra điều gì để phản kháng.
Pháp trận bằng ánh sáng chợt lóe, thân hình của hai người liền biến mất tăm hơi khỏi vực sâu trong nháy mắt.
Mà cũng ngay cùng với lúc đó, toàn bộ vực sâu phát ra một tiếng nổ long trời lở đất rồi hoàn toàn bị sụp đổ.
----ooo000ooo----
Ở một nơi khác, Hàn Lập lấy lại bình tĩnh sau một lúc hoa mắt vì bị truyền tống bất ngờ. Hắn phát hiện ra mình đang ở trên một tế đài cao khoảng chục trượng đỏ như máu, thoạt nhìn dáng vẻ vô cùng bình thường.
Còn bên cạnh hắn là Bảo Hoa đang lấy lại bình tĩnh rồi cũng dùng vẻ mặt ngựng trọng quan sát bốn phía.
Ở bên trên tế đàn được đặt một cái bát tối đen như mực, còn xung quanh là tám cái cột trụ bằng đồng xanh cao ngất ngưởng. Bên trên còn có thêm một ngọn đèn cổ kỉnh đỏ như máu.
"Chỗ này hình như là một loại loại cấm chế vô cùng huyền diệu có từ thời rất xa xưa, có vẻ nó cùng cùng nguồn gốc với cái phong ấn cổ, cả hai đều có hiệu quả cực kỳ thân kỳ." Bảo Hoa quan sát một lát rồi không nhịn được thì thảo tự nhủ.
"Không ngờ được đến cả người ở hạ giới cũng có thể nhìn ra đôi phần của Bát Nguyên Tỏa Hồn Đại Trận. Không sai, đúng là trận pháp này có liên hệ với tòa cấm chế phong ấn Minh Trùng Mẫu. Thậm chí có thể nói đây là một bản thu nhỏ cực kỳ tinh sảo cũng không sai." Âm thanh quen thuộc của người đàn ông khi nãy lại vang lên.