Sau khi nghe Hàn Lập nói như vậy, ban đầu Chu Quả Nhi còn tỏ vẻ không tin lắm, nhưng biết được sự kiêng kị trong lòng Hàn Lập, cuối cùng nàng chỉ biết lè lưỡi rồi không hỏi thêm gì nữa.
"Ta để cho Bảo Hoa đi thật ra là có mưu kế để tránh việc gặp phải tai họa sau này. Tuy Lam Bộc Thánh Tổ với Lục Cực đã rút lui nhưng sau khi bọn chúng chuẩn bị kỹ càng thì có đến tám chín phần sẽ quay trở lại. Nhưng chỉ cần đại địch của bọn họ là vị Bảo Hoa này còn sống, thì cho dù có căm hận chúng ta đến mức nào thì chúng cũng không thể đi tìm chúng ta trước được. Mà sau khi Bảo Hoa thoát nạn thì nàng sẽ càng thêm cẩn thận. Bọn Lục Cực muốn thành công sẽ gặp vô vàn khó khăn." Hàn Lập nhẹ nhàng nói.
"Thừa dịp đám người Ma tộc này còn đang tranh chấp lẫn nhau thì đây chính là thời cơ tốt để chúng ta trở về Linh giới. Đúng là Hàn tiền bối đã suy tính rất cẩn thận, Quả Nhi rất khâm phục a." Chu Quả Nhi nghe vậy tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Giải Đạo Nhân đứng nghiêm nghị ở một gốc phía xa, trên mặt không có một chút biểu cảm, lại càng không có ý kiến gì.
"Đi thôi. Tuy rằng ta suy đoán đám người Lục Cực đang cùng nhau đuổi theo Bảo Hoa, nhưng không thế không đề phòng các ả đột nhiên nảy ra ý nghĩ đâm ngược lại sau lưng, đem chúng ta biến thành mục tiêu truy đuổi của họ." Hàn Lập lạnh lùng nói. Tiếp theo đột nhiên đem pháp lực trong cơ thể vận chuyển, dưới chân bỗng xuất hiện một vòng hào quang.
Phi Xa bên đưới run lên, đem đám người Hàn Lập chạy như bay tới phía bìa rừng.
Cùng lúc đố, ở một nơi cách chỗ Hàn Lập không biết bao nhiêu vạn dặm, Bảo Hoa đang đứng trên đỉnh một ngọn núi, sắc mặt hoàn toàn khôi phục vẻ bình thường, nét mặt hết sức bình tĩnh, không có một chút nào giống với người đang bị trọng thương.
Phía sau nàng là Hắc Ngạc, trên người đang mặc một bộ chiến giáp màu đen. Hơi thở của hắn có chút suy nhược, sắc mặt hơi xanh xao nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích trông như một cây cột đá.
Hai người đứng trên đỉnh núi đã nửa canh giờ mà vẫn chưa có ý rời đi, giống như đang chờ đợi một thứ gì đó.
Tiếp tục thêm nửa canh giờ sau, bỗng phía chân trời có gợn dao động. Một cơn lốc màu vàng cuốn mạnh lên, hướng đỉnh núi bên này cuồn cuộn tiến tới.
Bảo Hoa nhìn thấy tình hình này rốt cuộc thần sắc mới khẽ động.
Cơn lốc tan đi, một bóng người bị mờ mờ trong làn hào quang màu vàng xuất hiện ở trên đỉnh núi.
"Bái kiến bảo Hoa đại nhân, thuộc hạ vừa nhận được tin liền chạy suốt ngày suốt đêm đến đầy.Nkưng vân muộn một ngày, thiếu chút nữa khiến cho đại nhân nguy hiểm đến tính mạng, thật sự là tội đáng muốn chết." Bóng người trong vầng sáng màu vàng vừa hiện ra lập tức tại không trung hướng về phía Bảo Hoa làm lễ tham kiến, nói với vẻ hết sức sợ hãi.