Hắc Ngạc gầm lên giận dữ, liền đem lang nha bổng trong tay cuồng trướng lên cả chục lần rồi quét ngang một vòng.
Vô số côn ảnh hiện lên rồi hóa thành một cỗ lốc xoáy màu đen đem phương viên rộng hơn một mẫu xung quang che phủ đến gió mưa cũng không lọt.
Từng tràng âm thanh gầm rú nổi lên, thỉnh thoảng lại có vài khối thi thể của đám ma hai sừng tộc bị đánh tan nát từ trong gió lốc rơi ra.
Đám ma tộc hai sừng này rõ ràng không phải là đối thủ của Hắc Ngạc. Song phương mới chỉ giao thủ phút chốc mà chúng đã bị đánh chết rất nhiều tên.
Nhưng dù vậy thì đám cao giai Ma tộc rõ ràng không hề biết sợ hãi, cho dù một chút ý định thối lui cũng không có.
Thần thông của Hắc Ngạc dù cho có hơn xa đám ma tộc này nhưng do phải liên tiếp kịch chiến nên cũng tỏ ra ăn không tiêu. Pháp lực trong thân thể hắn hiện giờ đã tiêu hao gần hết, nên mới chỉ toàn lực thi triển ma công một lúc đã cảm thấy khó có thể gắng gượng thêm nữa.
Lang nha bổng trong tay hắn vẫn được huy vũ vô cùng hung mãnh, nhưng nếu nhìn kỹ thì trên gương mặt xấu xí đã mơ hồ lấm tấm những giọt mồ hôi.
Sau khi chém giết một phần ba đám ma tộc hai sừng thì cây bổng trên tay Hắc Ngạc đã có phần chậm chạp lại. Bổng ảnh thưa đi nên không thể ngăn cản được toàn bộ công kích đang đánh tới từ bốn phía. Trên người Hắc Ngạc giờ đây liên tiếp bị các khỏa quang cầu màu đen đánh trúng.
Những khỏa quang cầu này không biết mang theo uy lực gì nhưng chỉ vừa tiếp xúc lên ma giáp của Hắc Ngạc hòa tan vào rồi dễ dàng xuyên qua. Kiện ma giáp hoàn toàn không thể ngăn cản chút nào.
Chỉ trong chốc lát trên người đại hán đã tuôn ra vô số khói đen cùng từng tràng tiếng nổ liên miên không dứt.
Hắc Ngạc gầm lên giận dữ!
Thân hình hắn bị những trận bạo liệt làm cho chao đảo liên tục. Nhưng cho dù như vậy hắn vẫn gắng gượng chắn phía trước Bảo Hoa, một tia ý muốn thối lui cũng không có.
Dựa vào độ mạnh mẽ của thân thể lại có thêm Tà Long Chân Huyết thì phi đao phi kiếm bình thường cũng vô pháp tổn thương hắn được. Nhưng bị đám quang cầu màu đen công kích liên tục, thân hình Hắc Ngạc đã xuất hiện nhiều nơi đã bị trầy da tróc thịt, máu tươi cũng bắn ra tứ tung khắp nơi.
Bảo Hao trông thấy một màn này thần sắc càng trở nên âm trầm, nhưng kỳ quái là nàng vẫn một mực ở sau lưng đại hán khoanh tay đứng nhìn, không hề có lấy một chút ý định ra tay tương trợ.
Không biết thời gian bao lâu qua đi, gã ma tộc hai sừng cuối cùng cũng bị Hắc Ngạc đem một bổng đánh chết. Chỉ bất quá lúc này tia pháp lực cuối cùng trong người hắn cũng bị tiêu hao hết. Sau khi đem lang nha bổng ném đi liền lăn ra ngất xỉu, cả thân hình nhuộm đầy máu giống như diều đứt dây mà rơi xuống dưới.
Bảo Hoa thấy vậy khẽ thờ dài một hơi, tay áo nàng khẽ phất lên.
Một đoàn hào quang màu phấn hồng vang lên một tiếng "phốc xuy" bay ra rồi quấn chặt lấy thân hình đại hán vào trong đó.
Trong quầng sáng mờ ảo hiện lên vài cái ký hiệu màu bạc chớp nháy rồi biến mất. Thân hình Hắc Ngạc cũng theo đó thu nhỏ lại, trở thành bộ dáng một con cá sấu lớn tầm vài tấc xinh đẹp mê người.