Hàn Lập thao túng Nguyên Anh đệ nhị, hắn đã mang một số công pháp tương quan nhập vào trong thần thức của Đề Hồn Thú
Đây cũng là nguyên nhân mà Hàn Lập có Nguyên Anh đệ nhị và Đề Hồn Thú bị không chế. Nếu không, có đổi một hoá thần tu sĩ khác cho dù là có bí thuật, nhưng cũng tuyệt đối không dám khinh xuất mà thi triển loại truyền thụ này.
Sau thời gian một bữa cơm, hắc bào "Hàn Lập" vốn bị mê hoặc đờ đẫn thần sắc dần dần tỉnh lại, ánh mắt nhấp nháy, như thoắt cái đã hiểu ra được rất nhiều điều.
Dấu tay của Hàn Lập tản ra, lại xông lên tung lên một chưởng về phía trước.
"Phụt" một tiếng vang lên, Nguyên Anh đệ nhị từ trong cơ thể Đề Hồn thú bay ra, linh quang u ám trên người chưa phát ra, dáng vẻ nguyên khí bị tổn thương không nhỏ.
Sau khi Nguyên Anh vụt qua, liền trở lại biến vào trong cơ thể Hàn Lập.
"Bây giờ đã hiểu được câu hỏi ngươi vừa hỏi lúc nãy chưa." Hắn từ từ hỏi một lần nữa.
Đề Hồn Thú chớp chớp mắt, một lúc mới chậm rãi trả lời: "Ta là đang mô phỏng lại nhân thân hoá hình của chủ nhân, nhưng lại có dùng thuật pháp biến hoá của hắn."
Tuy hiểu được rất nhiều điều, nhưng Đề Hồn Thú vẫn như trẻ con mới sinh, vẫn không biết nói dối. Hơn nữa vì đã được Hàn Lập nuôi dưỡng trong một thời gian dài nên ngoài tiềm thức lúc đầu đã bị loại bỏ đi thì nó sau khi có được linh tri thì đối với Hàn Lập lại không có ý kháng cự, có vẻ cang thêm cung kính khác thường.
Con thú này trong khi tiến giai biến hình, biến thành hình dáng của Hàn Lập, phần lớn cũng vì nhân tố sợi dây liên hệ thông qua Minh Hồn Châu, Hàn Lập đại khái cảm nhận được hoạt động tâm lí của Đề Hồn Thú, sau khi nét mặt lộ một điệu cười thì há mồm to hút lại cái đám khói màu đen do Minh Hồn Châu hoá thành
"Thuật biến hoá, để ta xem thử?" Hàn Lập rất hiếu kì nên đương nhiên muốn biết rõ ràng, hắc bào Hàn Lập gật gật đầu, trong mồm truyền ra tiếng kêu, đột nhiên hai tay xé nát hắc bào, trên người mọc ra những sợi lông dài thô ráp, đồng thời cơ thể nở to ra, thoắt cái đã biến thành một con vượn cực lớn màu đen phát sáng cao hai trượng.
Hàn Lập nhăn mày lại. Đây chính là cái gọi là thuật biến hoá, đây chẳng phải là cơ thể Đề Hồn khi chưa biến hình sao?
Trong lòng Hàn Lập vừa có chút thất vọng thì đột nhiên trong mũi con vượn lớn xì ra một tiếng, bốn phía gió tà cùng tới, vô số tia chớp màu đen nổi lên.
Cơ thể con vượn một lần nữa biến to lên.
Những chiếc lông trên người bắt đầu biến thành màu đỏ, trên đỉnh đầu từ từ mọc ra 3 cái sừng cong nhọn, còn trên trán thì lại hơi lồi ra, rồi bỗng nhiên nứt đôi, một yêu nhật màu đỏ máu hiện ra, đồng thời khuôn mặt dài ra, răng nay lộ ra.