Hàn Lập thấy đối phương không có ý định bỏ qua trong lòng sinh ra buồn bực.
Từ khi hắn tiến giai đến hậu kỳ tới giờ thì hai kiện thông thiên linh bảo vẫn chưa bao giờ hiển lộ ra toàn lực, hơn nữa sau khi tập hợp đủ bảy mươi hai thanh phi kiếm thì một khi triển khai Đại Canh Kiếm Trận uy lực như thế nào thì hắn cũng chưa biết được. Nhưng nếu như Hóa Thần Kỳ tu sĩ lọt vào trong đó vậy hơn phân nữa là sẽ không toàn thân thoát ra. Về điểm này thì hắn có đủ tự tin.
Hơn nữa còn có hai viên Diệt Tiên Châu mà hắn cũng mới vừa biết được lai lịch của nó.
Mặc dù trong lòng đã suy xét cẩn thận, nhưng Hàn Lập bình tỉnh suy xét thêm lần nữa, hắn cảm giác được mình có thể cùng với đối phương đánh một trận. Lúc này một bàn tay cực lớn màu vàng hướng phía hắn chụp tới, không hề vận dụng Phong Lôi Sí để né tránh, mà hắn chỉ khoát tay, một tầng kim quang chói mắt lóe lên.
" Bụp" một tiếng kiếm quang đem đại thủ đó chém ra làm hai mảnh sau đó mới tán loạn biến mất.
Thấy Hàn Lập phản kích, Phong lão quái đứng đối diện ngẩn ra, hai mắt không khỏi híp lại.
Nói thẳng là lần này đuổi theo Hàn Lập lại thấy hắn ở trong không trung chờ đợi mà không tránh né nữa, điểm này có phần kỳ quái. Cho nên lần công kích vừa rồi chỉ là thử dò xét mà thôi. Lúc này thấy đối phương phản kích hắn liền hiểu ra là vị Nguyên Anh Hậu Kỳ tu sĩ này dường như đã bị hắn bức tới đường cùng vì vậy mới thử cùng với hắn chính thức giao thủ một lần.
Thần sắc của Phong lão quái biến đổi nhưng trong lòng không giận mà lại vui mừng ra mặt.
Nếu đối phương lại tiếp tục bỏ chạy nữa thì chính hắn cũnng không mấy tinh tưởng mình có nên giảm bớt thọ nguyên để truy đuổi theo nữa hay không nữa. Nếu bây giờ đã quyết định cùng hắn đánh nhau một trận vậy hắn chỉ cần hao tổn một chút Tinh Nguyên liền có thể đem đối phương hoàn toàn giết đi. Vì vậy chỉ cần kết thúc trận này sẽ không phải cực khổ truy đuổi theo đối phương nữa.
Lúc này Phong lão quái thở dài một hơi, không nói lời nào mà chỉ đưa tay ra hướng tới Thiên Linh Cái của mình chạm một cái.
Lam quang chợt lóe rồi một khối ngọc bàn hình lục giác hiện ra có kiểu dáng phong cách rất cổ xưa. Ngoài ra còn có ký hiệu phiêu động, nhiều màu sắc trông rất thần bí.
Khi bảo vật này hiện ra, lão giả mặt ngựa nhe răng cười lạnh.
Hắn đã tính toán kỹ, không muốn hao tốn nhiều thọ nguyên cho nên chỉ cần đánh ra một kích sấm sét sẽ không cần phải cùng đối phương mất nhiều thời gian. Ngoài ra do lúc trước khi truy đuổi Hàn Lập mấy lần muốn đánh, hắn cũng biết thần thông của đối phương không thấp, bảo vật cũng huyền diệu trong lòng cũng không dám coi thường, cho nên khi vừa ra tay là sử dụng ngay bảo vật đắc ý nhất của mình.
Chỉ thấy ngọc bàn quay tròn trên không trung rồi đột nhiên vù vù cuồng bạo biến thành một cái ngọc bàn to khoảng một trượng, cái ngọc bàn này hướng tới phía Hàn Lập đứng đối diện mà tới.
Chỉ thấy bên trên làm mang mơ hồ như có vật gì đó hiển hiện.