Sau đó Bạch Tiểu Thuần không sợ hãi, ánh mắt kinh hỉ nhìn người thủ lăng, đối phương chỉ nhìn Bạch Tiểu Thuần sau đó tiếp tục thả câu.
- Sư tôn, ngươi... Ngươi biết hắn?
Ánh mắt Bạch Hạo đầy hoảng sợ, vừa rồi hắn chỉ nhìn lão giả vài cái đã suýt thất hồn lạc phách, nếu không phải sư tôn đã tới, sợ rằng mình không phải gặp đối phương, mà là tiến vào Minh Hà.
Hậu quả khi đi vào Minh Hà, Bạch Hạo biết chẳng phải chuyện tốt gì.
- Biết, đây chính là ân nhân cứu mạng sư tôn năm xưa.
Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời, hắn biết người thủ lăng lợi hại, vào lúc mình sắp tử vong nhưng đã khôi phục ngay lập tức.
Nhất là tu vi của hắn hiện tại không tầm thường, vào lúc này hắn không nhìn ra sâu cạn của người thủ lăng, Bạch Tiểu Thuần càng rung động.
Phải biết rằng hắn đã gặp Bán Thần, hơn nữa cũng không phải một Bán Thần, người thủ lăng cho hắn cảm giác còn mạnh hơn Bán Thần.
- Còn mạnh hơn Bán Thần... Trời ạ, thủ lăng gia gia có tu vi gì?
Bạch Tiểu Thuần kinh hỉ, hắn đi lên vài bước tới bên cạnh lão giả thủ lăng.
- Thủ lăng lão gia gia, ta là Bạch Tiểu Thuần nha, ta đang mang mặt nạ, lão nhân gia còn nhớ sơn mạch Lạc Trần năm đó hay không...
Bạch Tiểu Thuần lên tiếng.
Người thủ lăng làm như không nghe thấy, hắn không nhìn Bạch Tiểu Thuần, vẫn tiếp tục thả câu.
- Thủ... Thủ lăng lão gia gia, ngươi giúp đỡ ta, mang ta về Thông Thiên Hà được không?
Bạch Tiểu Thuần cũng có chút khẩn trương, hắn biết đây là cơ hội của mình, một khi bắt lấy, nói không chừng hắn có thể về nhà.
Người thủ lăng vẫn làm ngơ không quan tâm tới, mặc cho Bạch Tiểu Thuần nói thế nào cũng không quan tâm, cho đến khi Bạch Tiểu Thuần nói tới sáng sớm, lão giả kia vẫn làm như không phát hiện Bạch Tiểu Thuần, hắn biến mất theo Minh Hà.