Không lâu sau, Bồ Vũ thở hổn hển chạy về.
Cô ôm trong lòng một chiếc túi giấy, gương mặt hơi đỏ vì gió lạnh, vài lọn tóc mai dính lên trán.
"Cho anh này."
Cô đưa chiếc túi giấy cho anh, ánh mắt long lanh, nhưng lại mang theo chút ngượng ngùng, "Món quà sinh nhật đến trễ."
Nguyên Tố nhận lấy chiếc túi đó, trọng lượng không nặng, nhưng cầm trong tay lại cảm thấy trĩu nặng.
"Cái gì vậy?" Anh hỏi.
"Anh mở ra xem đi." Bồ Vũ giục.
Nguyên Tố mở túi ra.
Bên trong là một chiếc khăn quàng cổ màu xám đậm, gấp gọn gàng ngay ngắn.
Anh đưa tay sờ thử, len rất mềm, nhưng cảm giác lại có chút đặc biệt.
Có chỗ thì lỏng lẻo, có chỗ lại chặt cứng, thậm chí ở phần viền còn có thể nhìn thấy vài mũi tuột chỉ rõ rệt.
"Đây là…"
Nguyên Tố ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn cô.
"Em tự đan đấy." Bồ Vũ nói, giọng có chút ngượng ngùng, "Lần đầu đan, không rành lắm, lên mũi tới tám lần mới đúng, giữa chừng đan sai lại tháo ra mấy lần, ban đầu định đan hoa văn, kết quả khó quá, nên chỉ đan mũi trơn thôi…"
Cô càng nói giọng càng nhỏ, có vẻ hơi thiếu tự tin, "Nếu anh thấy không đẹp, thì đừng đeo ra ngoài nhé… đợi lần sau em đan cho anh cái đẹp hơn."
Nguyên Tố nhìn chiếc khăn trong tay, lồng ngực như bị một dòng nước ấm tràn qua.
Anh có thể tưởng tượng ra cảnh cô vụng về cầm kim chỉ, vừa xem hướng dẫn vừa cau mày, cũng có thể tưởng tượng ra cảnh cô đan sai lại tháo ra, đan lại, rồi lại tháo ra, cho tới khi thức khuya đỏ hết mắt.
"Đẹp."
Giọng Nguyên Tố hơi khàn, "Đẹp lắm."
Anh vừa nói vừa lấy chiếc khăn ra, quàng lên cổ.
"Ơ kìa, dưới đó còn thứ nữa mà!" Bồ Vũ vội nhắc.
Động tác Nguyên Tố khựng lại, đưa tay sờ thử đáy túi.
Là một chiếc bùa bình an nhỏ nhắn, màu đỏ.
Đường may rất tinh xảo, trên đó thêu hai chữ "bình an" màu vàng kim, còn treo một chiếc chuông nhỏ xíu.