Chiếc chứng minh thư đó đã cũ, tấm ảnh trên đó chụp từ mấy năm trước.
Thiếu niên trong ảnh mặc đồng phục xanh trắng, đường nét trong sáng sạch sẽ, mang theo khí thế bồng bột chưa từng bị nợ nần giày vò.
Đó là Nguyên Tố của thời trước đó nữa.
Là Nguyên Tố như một thiên tài tương lai mà đến cả Bồ Vũ cũng chưa từng thấy qua.
Ngón tay cô khẽ vuốt ve tấm thẻ ấy, khóe mắt hơi nóng lên.
Rồi ngẩng đầu nhìn lại người đàn ông trước mặt.
Đường nét sắc bén hơn, ánh mắt sâu thẳm hơn.
Tuy quyến rũ hơn, nhưng cũng khiến người ta xót xa hơn.
"Mười phút." Nguyên Tố nói.
"Chỉ ở siêu thị nhỏ gần đây thôi, mua xong về ngay."
Bồ Vũ hít mũi, siết chặt chứng minh thư và điện thoại trong lòng bàn tay, bỗng nhớ tới lúc ở thành phố Nam Hoa, anh ra ngoài mua thuốc cho cô, cũng từng hứa hẹn như vậy.
Đếm đi.
Mười phút.
Cô cố chớp mắt để nén hơi ẩm đang dâng lên đáy mắt, ngẩng đầu, nói:
"Vậy em muốn khăn mặt màu hồng."
"Còn muốn dép lê màu hồng nữa."
Cô ngừng lại, bổ sung thêm: "Bàn chải đánh răng cũng phải màu hồng."
Nguyên Tố sững lại một chút.
Anh nhìn vào mắt cô, nơi đó vẫn còn ngân ngấn tia lệ chưa tan.
Như đang thăm dò, cũng như đang xác nhận điều gì đó.
Anh lặng lẽ nhìn cô hai giây, rồi khẽ gật đầu.
"Ừ."
"Đợi anh ở đây."
Anh không nói thêm gì nữa, cầm ít tiền lẻ, quay người lao vào gió tuyết.
Cửa đóng lại, căn phòng nhỏ chỉ còn lại một mình Bồ Vũ.
Cô nắm chặt chứng minh thư và điện thoại trong tay, từ từ ngồi trở lại mép giường.
Điện thoại của anh là kiểu máy khá cũ, màn hình có mấy vết xước nhỏ.
Cô không dám xem lung tung, chỉ nắm chặt, như thể nắm hai thứ này trong tay thì anh sẽ thật sự không đi xa được.
Chưa đầy mười phút, thậm chí có thể chỉ bảy tám phút.
Cửa đã bị đẩy mở ra.
Nguyên Tố mang theo cả người hơi lạnh xông vào, trên vai phủ một lớp tuyết, tay xách một túi ni-lông to.