Cành khô cây ngô đồng đung đưa trong gió lạnh.
Bồ Vũ kéo vali đến văn phòng cố vấn học tập.
"Cô Trần, em muốn xin nghỉ."
Cố vấn thấy cô quay lại, hơn nữa đôi mắt sưng đỏ nghiêm trọng, giật mình: "Sao vậy? Em không khỏe à?"
"Không phải vì sức khỏe ạ, em phải đi xa một chuyến."
"Đi xa? Đi đâu? Bao lâu?"
"Lẫm Châu." Bồ Vũ nói ra cái tên địa danh đó, giọng rất khẽ, "Còn về bao lâu... em không biết. Có thể ba ngày, có thể năm ngày, nếu tìm không được... có lẽ tạm thời em chưa về được."
"Lẫm Châu? Xa vậy sao?" Cố vấn đặt tách trà xuống, sắc mặt nghiêm trang hẳn lên, "Bồ Vũ, em nên biết điểm trung bình học kỳ này quan trọng thế nào với em, nếu em vắng thi, hoặc ôn tập không đủ, sẽ ảnh hưởng đến cả quy hoạch đời sinh viên của em. Có chuyện gì mà nhất định phải đi ngay bây giờ? Không thể đợi kỳ nghỉ đông à?"
Ngón tay Bồ Vũ siết chặt vạt áo, đốt ngón tay trắng bệch.
Cô biết cái gì nặng cái gì nhẹ.
Cả năm nay cô liều mạng học hành, chính là để giành học bổng, để có một tương lai tốt đẹp.
Nhưng, nếu không có Nguyên Tố, cô lấy đâu ra tương lai?
"Thưa cô," Bồ Vũ ngẩng đầu, khóe mắt đỏ hoe, nhưng ánh mắt kiên định chưa từng có, "chính là người đó đã dùng hai năm trời, dùng cả bản thân mình, đổi lấy cơ hội em được học đại học."
Cô Trần sững người, cây bút trong tay dừng giữa không trung.
Đáy mắt Bồ Vũ có ánh nước long lanh, nhưng vẫn chưa hề rơi xuống, "Nếu em không đi tìm anh ấy, cả đời này em sẽ hối hận, mọi thành tích, học bổng, tương lai, đối với em đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
Cố vấn nhìn cô.
Cô gái trước mắt ngày thường ôn nhu yên tĩnh, như một ly nước ấm.
Nhưng lúc này, cái sự ngoan ngoãn trên người cô đã biến mất, thay vào đó là một sức bền khiến người ta rùng mình, như một cọng cỏ nhất quyết phải xuyên qua khe đá mà mọc lên.
Văn phòng chìm vào một khoảng lặng kéo dài.