Nghe thấy tiếng động, ngón tay người nằm dưới đất khẽ động đậy.
Nguyên Tố cố sức mở mắt ra.
Tầm nhìn có phần mờ nhòe, bị máu che khuất mất quá nửa.
Nhưng cậu vẫn nhìn rõ người trước mặt.
Cô gái quỳ trên đất, khóc đến ướt đẫm mặt, dáng vẻ thảm hại không ra hình dạng gì.
"Khóc gì..."
Cậu định giơ tay lau nước mắt cho cô, nhưng lại kéo động vết thương trên người, đau đến mức sắc mặt tái nhợt, giọng khàn đặc: "Chưa chết được đâu."
"Giờ này rồi mà anh còn nói mấy câu đó!"
Bồ Vũ khóc gào lên với cậu, luống cuống lục tìm trong cặp sách chai i-ốt và bông tăm, đó là đồ cô còn thừa lại từ lúc thay băng cho bà.
"Đừng động đậy, để em bôi thuốc cho anh..."
Tay cô cầm chai i-ốt run bần bật, mấy lần chẳng nhắm trúng vết thương.
Nguyên Tố nhìn dáng vẻ ấy của cô, nỗi đau âm ỉ trong lòng còn khó chịu hơn cả vết thương trên người.
Cậu đưa tay ra, nắm lấy cổ tay đang run rẩy của cô.
"Đừng làm nữa."
Cậu khẽ nói, "Lấy chút nước tới đây, anh muốn rửa mặt."
Bồ Vũ hít mũi, ngoan ngoãn về nhà bưng ra một chậu nước, lại lấy thêm khăn sạch.
Cô cẩn thận từng chút lau đi vết máu và bụi bẩn trên mặt cậu.
Nước lạnh chạm vào vết thương, Nguyên Tố chỉ khẽ nhíu mày, không kêu một tiếng.
Lau sạch mặt, lộ ra gương mặt vốn tuấn tú nhưng giờ tái nhợt của thiếu niên.
Bồ Vũ nhìn vết bầm nơi khóe miệng và vết rách trên trán cậu, nước mắt lại sắp rơi xuống.
"Là vì một vạn tệ đó, đúng không?"
Cô hỏi, giọng nghẹn ngào, "Anh lấy tiền trả nợ đưa cho bà đóng viện phí, nên bọn họ mới..."
"Không phải."
Nguyên Tố ngắt lời cô, ánh mắt khẽ né tránh, "Không liên quan tới chuyện đó. Là do tiền lãi trước đó chưa thỏa thuận xong."
"Anh nói dối!"
Bồ Vũ bỗng cao giọng, cảm xúc có phần mất kiểm soát, "Em nghe hết rồi! Bọn họ nói anh quỵt nợ, còn nói... còn nói sẽ tìm em gây khó dễ..."
Ánh mắt Nguyên Tố lập tức lạnh xuống.