Bồ Vũ còn muốn nói gì đó với bà, Nguyên Tố khẽ kéo cô lại.
"Được rồi," cậu nói, "để con đưa cô ấy đi ăn chút gì đã, bà nghỉ ngơi cho khỏe."
Cậu kéo Bồ Vũ ra khỏi phòng bệnh, khẽ khàng đóng cửa lại.
Ngoài hành lang, Bồ Vũ dựa vào tường, nước mắt chảy không ngừng.
Nguyên Tố đứng bên cạnh cô, không nói gì, chỉ lấy từ trong túi ra mấy tờ giấy ăn sạch sẽ, đưa cho cô.
Bồ Vũ nhận lấy, lau bừa qua mặt, "Vừa nãy... cảm ơn anh."
"Không cần đâu." Nguyên Tố nói, "Bà Lý không thật sự muốn đuổi em đi."
"Em biết." Bồ Vũ quay đầu nhìn lại, giọng có tiếng mũi, "Bà sợ liên lụy em, sợ em vì bệnh của bà mà lỡ mất kỳ thi đại học, sợ em tiêu hết tiền vào việc chữa bệnh cho bà..."
Cô ngẩng đầu, nhìn Nguyên Tố: "Nhưng bà đâu biết, nếu không có bà, em căn bản không trụ được đến bây giờ."
Nguyên Tố im lặng.
Cậu đương nhiên hiểu cảm giác đó.
Khi một người ở trong bóng tối quá lâu.
Bất cứ một tia sáng nào cũng sẽ trở thành lý do để sống tiếp.
Nguyên Tố liếc nhìn giờ, lên tiếng: "Đi ăn chút gì đã."
"Em không đói." Cô vẫn lắc đầu, "Em muốn ở đây đợi bà."
"Người bệnh cần nghỉ ngơi, em đợi ở đây cũng chẳng ích gì." Giọng Nguyên Tố hiếm khi mang chút cứng rắn, "Đi, trước cổng bệnh viện có tiệm mì."
Cậu không nói thêm, kéo Bồ Vũ đi ra ngoài.
Bồ Vũ định giằng tay lại, nhưng tay thiếu niên nắm rất chắc, chẳng cách nào gỡ ra được.
Tiệm mì trước cổng bệnh viện rất nhỏ, chỉ có bốn cái bàn, nhưng sạch sẽ.
Giờ này chẳng có mấy khách, bà chủ đang ngồi sau quầy gà gật.
Nguyên Tố gọi hai bát mì bò, tìm một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống.
Mì được bưng lên rất nhanh, hơi nóng bốc lên nghi ngút, mùi thơm phức.
"Ăn đi."
Nguyên Tố gắp hết mấy lát thịt bò trong bát mình sang bát cô, rồi đưa đũa cho cô, "Không ăn no, lấy đâu sức mà chăm bà?"