Nguyên Tố đứng nguyên tại chỗ, hồi lâu không động đậy.
Cậu nhìn bóng lưng mỏng manh đó, nhìn dáng vẻ tranh cãi lý lẽ vì mấy đồng tiền của cô, trái tim như bị một bàn tay lớn siết chặt, đau tới mức không thở nổi.
"Bồ Vũ."
Nguyên Tố nhìn mấy chữ "Nợ Tiền Phải Trả" hung tợn đó, giọng rất nhẹ, như sợ kinh động điều gì, lại như đã hạ quyết tâm điều gì đó.
"Gần đây tiệm có nhiều người tới lắm, chuyện lộn xộn cũng nhiều."
Bồ Vũ đang cúi người giúp cậu dựng lại chiếc ghế đẩu đổ trên đất, nghe vậy động tác không dừng, cố tỏ ra nhẹ nhõm cong mắt: "Vậy tốt quá còn gì, chứng tỏ mọi người biết tay nghề cậu giỏi, việc buôn bán của cậu có phải cũng..."
"Cô hiểu ý tôi mà." Nguyên Tố ngắt lời cô.
Chiếc ghế đẩu trong tay Bồ Vũ treo lơ lửng giữa không trung, nụ cười trên mặt cô cứng lại một chút, sau đó cô cúi đầu, cố chấp đặt ghế xuống, phủi phủi bụi.
"Mình không hiểu."
"Sau này bài không hiểu thì viết vào vở, đợi tôi về nhà." Nguyên Tố cụp mắt xuống, khẽ nói: "Đừng tới nữa, đừng chạy tới chỗ tôi nữa."
Động tác thu dọn đồ của Bồ Vũ hoàn toàn khựng lại.
Cô chậm rãi đứng thẳng lưng dậy, nhìn thiếu niên trước mặt cả người dựng đầy gai nhọn, ánh sáng trong đáy mắt từng chút tối sầm lại:
"Cậu định đuổi mình đi à? Vì sao?"
Vì khoản nợ nần chồng chất không trả hết.
Vì cánh cửa bị tạt đầy sơn dầu đỏ.
Vì...
"Bẩn."
Cậu ép ra một chữ đó từ kẽ răng.
Tiệm này bẩn, những người đó bẩn, cũng là nói bản thân cậu... bẩn.
Cô có tương lai tươi sáng, có cuộc đời trong sạch, vốn dĩ không nên vướng vào với kẻ đang vùng vẫy trong cống rãnh như cậu.