Cảm giác trong lòng bàn tay mềm mại tới khó tin.
Ngón tay Bồ Vũ như bị bỏng, cứng đờ hai giây rồi đột ngột rụt lại.
Nguyên Tố cũng đứng thẳng người trở lại.
Sự thuận phục thoáng qua khoảnh khắc đó tựa như một ảo giác, cậu lại trở về thành thiếu niên lạnh nhạt xa cách quen thuộc, chỉ có vệt hồng nhạt chưa kịp tan nơi chân tai đã bán đứng nội tâm chẳng hề bình lặng lúc này của cậu.
Sự yên tĩnh đặc quánh trong không khí gần như khiến người ta nghẹt thở.
"Cái đó..."
Bồ Vũ giấu tay sau lưng, ngón tay vô thức co lại, tựa như vẫn còn vương lại cảm giác chân tóc vừa nãy.
Ánh mắt cô đảo lung tung, ấp úng chống chế: "Cảm giác, cảm giác tay cũng được đấy."
Vừa nói xong cô đã muốn cắn đứt lưỡi mình.
Đánh giá kiểu gì vậy! Cứ như đang chọn bắp cải ngoài chợ vậy!
Nguyên Tố nhướng mí mắt, nhìn cô với vẻ cười không phải cười, đưa tay tuỳ ý vò vò mái tóc vừa bị cô sờ rối.
"Cũng được đấy?"
Cậu thong thả lặp lại một lần, tiến lên nửa bước, cảm giác áp bức đó lại trở về, "...Vậy còn hung không?"
Bồ Vũ đỏ mặt lùi lại, lưng chạm vào mép bàn, hết đường lùi.
"Đâu có hung!" Cô ấp úng giải thích: "Chắc, chắc chắn là có kẻ xấu cướp mất bút của mình, sửa lại bài viết của mình rồi."
"Vậy à? Vậy cô vốn định viết gì?"
Bồ Vũ chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt: "Mình không viết đâu, mình phải ôn tập thật tốt, học Vật lý cho chăm."
Nguyên Tố bị dáng vẻ giả ngốc đó của cô chọc tức tới bật cười.
Cậu co ngón tay lại, khẽ gõ lên trán cô một cái, "Làm bài tập của cô đi."
"Vâng..."
Bồ Vũ ngoan ngoãn ngồi trở lại bàn, nhưng thế nào cũng không tập trung nổi.
Tim cô đập thình thịch, lòng bàn tay dường như vẫn còn vương lại cảm giác mềm mại đó.
Cô lén ngước mắt nhìn cậu.
Nguyên Tố ngồi không xa đó, đang cúi đầu sửa một chiếc mô-tơ kiểu cũ. Ngón tay cậu thon dài linh hoạt, động tác cầm tua vít thuần thục gọn gàng. Ánh nắng nhảy nhót trên vai cậu, mạ lên cả người cậu một viền vàng mềm mại.